Chap 28 End.
Bí quá nên end sớm nghe:))
_____
Ngày 23 tháng 02 năm 1***.
Pháo hoa nổ vang trời, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân nhà ông Hội Đồng Lê, đám nhỏ trong xóm tò mò bu đông ngoài cửa. Có thể nói đây là đám cưới lớn nhất vùng, con trai duy nhất của ông Hội Đồng lấy vợ, thông tin được lan truyền khắp vùng nên mới có cảnh tượng nhiều người đến xem như bây giờ.
Sau khi đón cậu từ nhà về thì mọi nghi lễ được cử hành, đãi khách cả một ngày trời ai nấy đều mệt rã người, tối đó vừa về phòng tân hôn thì cậu và anh đã ôm nhau ngủ một giấc tới sáng. Cậu là người dậy trước theo thói quen cho nên cứ tới giờ đó là dậy, sau khi thay đồ xong thì cũng chuẩn bị quần áo cho anh rồi gọi anh dậy.
Nhật Tư: "Cậu hai ơi dậy thôi, hôm nay là ngày đầu tiên em làm dâu, không thể có mặt trễ được".
Song Tử: "Đã cưới rồi sao lại còn kêu anh là cậu hai?".
Nhật Tư: "E... em quên mất".
Song Tử: "Nếu sau này còn kêu anh là cậu hai thì anh sẽ giận em đó nghen".
Nhật Tư: "Dạ em biết rồi, anh mau dậy đi em đã chuẩn bị đồ cho anh rồi".
Ngồi đợi anh một chút sau đó thì cả hai cùng ra nhà trước, vừa ra tới nhà trước thì đã thấy bên bàn ăn cả nhà đã ngồi chờ.
Nhật Tư: "Con xin lỗi cha má, xin lỗi cậu ba con ra trễ".
Nhã Phong: "Không sao, ra rồi thì ngồi xuống đi rồi cùng ăn cơm".
Bà cả: "À ông này".
Nhã Phong: "Bà có chuyện chi sao?".
Bà cả: "Ờ ngày mai là ngày tôi quy y, nếu được thì ông cùng với em ba với vợ chồng Song Tử đến dự lễ xuất gia của tôi".
Song Tử: "Sao gấp vậy má...".
Bà cả: "Tất cả đã xong hết rồi, má nghĩ đến lúc rồi, không thể trì hoãn việc xuất gia thêm nữa".
Nhã Phong: "Ngày mai cả nhà sẽ đến dự lễ xuất gia của bà".
Không khí bàn ăn không còn được vui vẻ nữa mà trở nên ảm đạm.
Ngày 24/02/1***
Ngày hôm đó cả nhà đến dự lễ quy y của bà, Song Tử trước giờ luôn mạnh mẽ nhưng hôm nay lại nhìn mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe, tuy không khóc nhưng trong tâm đau đớn vô cùng.
Buổi lễ kết thúc cả nhà cùng ra về, từ hôm đó trong nhà chỉ còn lại bốn người và mấy đứa hầu. Cuộc sống dần quay trở về quỹ đạo, em và Nhật Tư thì vẫn loay hoay ở nhà, hắn và Song Tử thì vẫn đi xem ruộng lúa thu tiền như mọi ngày, cuộc sống cứ vậy mà trôi qua êm đẹp.
Một nhà bốn người nhưng lúc nào cũng vui vẻ mà không hề có sự ganh ghét hay hãm hại như lúc em mới về, Song Tử và Nhật Tư vẫn thường xuyên lên chùa để thăm bà cả, một thời gian sau thì Nhật Tư và Song Tử có nhận nuôi một thằng nhóc rồi đặt tên cho nó là Bình An, sau khi nhận nuôi đứa bé thì cả hai cũng thường xuyên cùng đưa nó đi gặp bà.
Gia đình bây giờ lại có thêm một đứa nhỏ, có tiếng trẻ con khúc khích trong nhà khiến căn nhà cũng trở nên ấm cúng hơn. Đến mãi về sau, khi hắn đã già thì hắn vẫn chỉ có duy nhất một mình em, người vợ cuối cùng của hắn.
_Hết_
ờmmm thường thì chap cuối t sẽ bị bí, nên là đơn sơ v đoá🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co