Chap 27
Một thời gian sau cơ thể em cũng dần hồi phục, da dẻ đã hồng hào trở lại, cũng không còn ốm như trước nữa, mọi thứ nhường như đã quay trở về quỹ đạo ban đầu. Những tưởng nhà ông hội đồng sẽ được bình yên như xưa nhưng không, thời gian sau đó bà hai bắt đầu có những biểu hiện lạ như em lúc trước, thường hay la lối sợ hãi điều gì đó.
Hắn có chút nghi ngờ rằng bà là người đứng sau chuyện em bị yểm hại, cho nên đã âm thầm cho thằng Lượm đi đón thầy ba đến. Nhưng khi thầy ba đến nhìn bà hai thì thầy chỉ lắc đầu rồi nói một câu.
Thầy ba: "Người nữ này không sống qua nổi ba ngày nữa, gieo nhân thì gặt quả, không cần cố gắng tìm người giúp nữa không có ai giúp được đâu, loại bùa mà người nữ này ếm hại người nam rất mạnh, nếu không hại được người bị ếm thì nó sẽ quật lại người ếm hại và người thầy làm ra loại bùa đó".
Phổ Minh: "Thật sự không có cách nào sao thầy?".
Thầy ba: "Hết cách rồi, là tự bà ta chuốc lấy".
Sau khi cho thằng Lượm đưa thầy về thì hắn đi đến đứng cạnh giường của bà.
Nhã Phong: "Tại sao bà lại làm vậy?".
Bà hai: "Tôi xin lỗi ông, xin lỗi em ba, tôi thật sự hết cách rồi, tôi sợ em ấy sẽ nói ra bí mật của tôi cho nên tôi muốn giết hại em ấy" yếu ớt lên tiếng.
Nhã Phong: "Bí mật gì mà khiến bà rắc tâm hại em ấy chớ?" hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Bà hai: "Tôi sau lưng ông qua lại với nhiều người đàn ông khác, ngày hôm đó không may bị em ba bắt gặp, tôi sợ em ấy sẽ nói với ông cho nên tôi...".
Nhã Phong: "Con đàn bà độc ác! bà có biết chỉ chậm trễ một chút nữa thôi, nếu tôi không tìm được thầy thì em ấy đã chết theo ý muốn của bà rồi hay không!" lớn tiếng.
Em thấy hắn tức giận thì cũng lên tiếng can ngăn hắn.
Phổ Minh: "Ông ơi đừng nổi giận, sẽ có hại cho sức khoẻ của ông".
Bà hai nhìn em với đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, em không giận bà, trước giờ luôn là vậy, cho dù các bà có làm gì thì em cũng không để bụng, vì em biết em chỉ là vợ sau mà được hắn yêu thương che chở như vậy đã là may phước lắm rồi, vì được ông yêu thương cho nên các bà không thích em cũng là lẽ thường tình thôi.
~~~
Đúng như lời thầy ba nói, thì sau hai ngày bà yếu dần, đến ngày thứ ba thì bà thật sự đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc cả nhà ông hội đồng còn say giấc, đến sáng khi gia nhân thấy thức dậy thì mới hay. Sau đó đám tang được diễn ra, còn đám cưới của Song Tử và Nhật Tư thì được hoãn lại cho đến khi bà hai đủ 100 ngày.
______________
cmt nếu sai typo nhe
sorry mấy mom nhe, mấy nay t bận quẩy ở đám cưới nên kh đăng chap này đc🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co