Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ông cả

Chap 6

thichang_08

Sau hôm bị hắn cảnh cáo thì không ai dám động đến em nữa, tuy không đánh đập nhưng vẫn luôn gây khó dễ cho em. Em cũng biết là các bà không thích nên đã cố tránh mặt, nhưng các bà vẫn cứ viện lý do để sai vặt em cho bằng được.

Sáng sớm nay nghe mấy anh chị trong nhà nói là ông cả đã ra ngoài từ lúc sớm bửng, không biết là đi đâu nhưng mấy anh chị cứ đồn là hắn đi đến nhà tình nhân.

Chiều tối vẫn chưa thấy hắn về nghĩ là hắn qua đêm ở đâu đó, nên không chờ nữa mà kêu gia nhân dọn cơm. Sau khi mấy bà vợ của hắn ăn xong thì mạnh ai về buồng người nấy, chén bát thì được dọn xuống để em rửa.

Một mình ngồi rửa ở cái sàn nước sau bếp, trời thì tối thui, muỗi thì bay vặng vặng. Đang ngồi rửa thì thằng Lượm từ đâu lù lù đi tới làm em giật mình, mém thì bể chén.

Phổ Minh: "Trời ơi anh Lượm anh làm tui hết hồn".

Lượm: "Minh đi vô trỏng đi, ở đây muỗi không hà, để tui rửa cho".

Phổ Minh: "Nhưng mà còn xíu nữa là xong rồi".

Lượm: "Thôi đi vô phụ dì bảy đi, để tui làm cho" kéo em đứng lên.

Phổ Minh: "Vậy tui cảm ơn nghen" rửa tay rồi đi vô.

Em dọn dẹp tiếp dì bảy xong xuôi hết thì đi tắm rồi trở về buồng, buồng ngủ của em cũng nhỏ thôi, đủ một cái giường với cái cây bắt ngang để treo quần áo. Vừa mặc cái áo xong thì có người đập cửa dồn dập, em thắc mắc không biết giờ này ai còn tìm em nữa.

Phổ Minh: "Ai đó?".

Em hỏi nhưng không có tiếng trả lời nên em mở cửa, cánh cửa gỗ lụp xụp vừa được mở ra thì thân hình cao to đổ ập vào người em, may mà em nhanh tay đỡ lấy không thì cả hai cùng ngã rồi.

Phổ Minh: "Ông... ông cả".

Nhã Phong: "Ha, Phổ Minh ực" ôm chặt lấy em.

Phổ Minh: "Ông... sao ông lại qua phòng con" cố đẩy hắn ra.

Nhã Phong: "Ực... tôi có chuyện muốn nói với em" càng ôm em chặt hơn.

Phổ Minh: "Ông buông con ra đi đã rồi hả nói".

Nhã Phong: "Tôi thương em Phổ Minh, tôi thương em mà" đẩy em vào trong rồi chốt then cửa lại.

Phổ Minh: "Ông cả, ông làm gì vậy" hoảng sợ.

Nhã Phong: "Ngoan chiều theo ý tôi, tôi sẽ cho em tất cả, vinh hoa phú quý đều sẽ là của em".

Phổ Minh: "Ông ơi con lạy ông, ông tha cho con, mấy bà mà biết mấy bà đánh con chết".

Nhã Phong: "Em ngoan ngoãn thì chiều theo ý tôi, tôi nhất định sẽ không để em thiệt thòi".

Em lùi về phía sau, đến khi đụng trúng cạnh giường thì ngã xuống, biết mình không còn đường để trốn thì liền la lớn để cầu cứu.

Nhã Phong: "Haha, em có la đến khản cổ cũng không ai cứu em đâu" vừa tiến tới gần em vừa cởi nút áo.

Hắn nhanh chóng đè em xuống giường, giữ em dưới thân mình mà hôn hít. Em dùng hết sức lực để chống cự nhưng vẫn không được, không hiểu sao hắn say nhưng vẫn còn mạnh quá.

Đêm đó em bất lực nằm yên để hắn giở trò đồi bại, em khóc đến khàn cả giọng nhưng hắn vẫn không buông tha. Đến rạng sáng hắn mới chịu dừng lại rồi nằm ngủ cạnh em, em thì đã mệt quá nên ngất từ lúc nào rồi.
______________
cmt nếu sai typo nhe
hỏng có hứng vt H nên mấy mom chịu khó ăn chay nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co