Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ông cả

Chap 7

thichang_08

Sáng sớm hôm sau, đã tới giờ ăn sáng mà bà cả với bà hai vẫn chưa thấy hắn ra, liền sai thằng Lượm vô kêu nhưng nó gõ cửa mãi mà không thấy hắn trả lời hay mở cửa nên liền chạy ra kêu hai bà.

Lượm: "Thưa bà, con gọi mà không thấy ông trả lời".

Bà cả: "Lạ vậy cà, để tao vô coi".

Bà đi đến trước cửa phòng cũng gõ cửa rồi kêu nhưng không thấy phản ứng, liền lập tức kêu thằng Lượm phá cửa vào. Cánh cửa vừa được bật ra thì trong phòng trống trơn, mền gối thì được xếp gọn như là không ai ngủ tối qua vậy.

Bà cả: "Ngày hôm qua ông mày về chưa?".

Lượm: "Dạ ông về rồi thưa bà, là con lái xe đưa ông đi rồi đưa ông về mà".

Bà cả: "Quái lạ, vậy thì tại sao trong phòng không có ai".

Bà hai: "Sao rồi chị cả, ông có trong phòng không" từ sau đi đến.

Bà cả: "Không, trong phòng như không ai ở tối qua vậy".

Bà cả: "Mau cho gia nhân đi tìm ông cả".

Sau khi được lệnh thì thằng Lượm lật đật chạy xuống nhà dưới kêu mấy thằng tìm chung, nhưng lạ là hôm nay không thấy Phổ Minh đâu nhưng Lượm cũng chỉ nghĩ là em đi chợ với dì bảy rồi.

Tụi nó với hai bà liền đi khắp các phòng để tìm hắn, tìm đến sau vườn rồi nhưng vẫn không thấy. Bà cả đi ngang dãy phòng xụp xệ cho gia nhân thì liền khựng lại, linh tính mách bảo nên bà liền đi vào tìm từng phòng.

Đến căn phòng cuối cùng là phòng của em thì cửa đã bị chốt then nên không thể vào, bà liền hô lên để đám gia nhân và bà hai đi đến.

Bà cả: "Mày phá cửa phòng này ra cho bà".

Bà né sang một bên để gia nhân nó phá cửa phòng, cánh cứng gỗ cũ kĩ mục nát được đá văng ra. Bà cả và bà hai liền xông vào thì thấy trên cái giường nhỏ là hắn đang ôm em trong lòng, cả hai trong tình trạng loã thể chỉ có cái mền mỏng che ngang phần dưới.

Bà cả: "Dậy ngay!! ông Phong, ông dậy ngay cho tôi!!" quát lớn.

Hắn và em nghe ồn ào thì tỉnh dậy, em giật mình khi thấy nhiều người đang nhìn, liền kéo mền che chắn rồi ngồi nép sát vào góc. Hắn bực bội mà quát vào mặt bà cả.

Nhã Phong: "Ồn ào cái gì!!?".

Bà cả: "Ông đang làm cái gì vậy hả!!" dùng tay chỉ vào hắn và em.

Nhã Phong: "Không thấy hay sao mà hỏi?".

Bà hai: "Thằng hồ ly tinh!! ngay từ đầu tao đã nhìn ra bộ mặt của mày, là mày quyến rũ ông ấy đúng không!!" tiến tới muốn giật mền của em.

Nhã Phong: "Tránh ra" nhìn chằm chằm bà hai.

Nhã Phong: "Bà dám đụng vào em ấy thì đừng nghĩ tôi nể tình cha má bà".

Nhã Phong: "Đi ra ngoài hết cho tôi, tập trung tất cả ở nhà lớn".

Bà cả và bà hai đã tức đến phát run, nhưng cũng không thể làm gì được hắn đành rời khỏi phòng. Em vẫn còn hoảng sợ ngồi sát góc giường, hắn nhìn em đang rơm rớm nước mắt thì xót xa kéo em lại.

Nhã Phong: "Nín đi, mặc đồ vô rồi theo tôi ra ngoài, nhất định sẽ giữ lời không để em chịu thiệt" lau nước mắt cho em.
                    ______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co