Chương 18
"Béee." Pond từ bên ngoài cửa lớp ló mặt vào lớp cậu.
Phuwin nghe anh gọi mình là bé thì hết hồn, cũng may là trong lớp chỉ còn có mình em chứ không là không biết giấu mặt đi đâu cho hết ngại.
"Đã nói là đừng có gọi bé mà."
Phuwin bĩu môi bỏ cuốn sách cuối cùng vào cặp, sau đó thì mang lên bên vai rồi đi đến chỗ của anh đang đứng chờ mình.
"Người yêu anh, anh gọi sao chả được." Pond nhướn mày đùa giỡn.
"Đừng có mà lạm quyền nhé." Phuwin đưa tay nhéo hông anh cho bỏ ghét.
Anh vì đau mà uốn éo la oai oái lên, người thì có chút éc mà nhéo một cái muốn đầu thai kiếp sau luôn.
Cả hai cùng nhau đi dọc theo hành lang để xuống thư viện vì em cần tìm đồ ở đó. Trên đường đến thư viện, vì thấy Phuwin trầm xuống nên anh mới lên tiếng hỏi.
"Em sao vậy? Sao lại buồn rồi?"
Phuwin thở dài nhìn anh.
"Khi nảy Dunk không vào lớp.."
Giọng của Phuwin xìu xuống, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ thì em không thấy Dunk đâu nữa, lúc trở về lớp cũng không thấy cặp của nó đâu, hỏi các bạn trong lớp thì ai cũng nói không biết, em nghĩ rằng...Dunk thực sự là ghét em rồi, có phải em sẽ mất đi người bạn tốt như Dunk không?
Pond nghe xong thì cũng chỉ lắc đầu, khi nảy có hỏi Joong về chuyện của Dunk, nhưng Joong chỉ lắc đầu rồi rời đi chứ không nói gì.
Đến trước cửa thư viện, Pond rời đi để ra lấy xe trước, còn Phuwin vào thư viện để tìm thứ em đang cần. Vừa bước vào cửa đã thấy được Dunk đang ngồi đọc sách ở bàn dài dành cho học sinh. Dường như Dunk không nhận ra sự xuất hiện của em ở đó, Phuwin bậm môi nhìn Dunk trong giây lát.
"Dunk." Phuwin cất tiếng gọi.
Người được gọi tên giật mình ngước mặt lên nhìn, em và nó cứ vậy mà nhìn nhau không ai nói câu nào.
Dunk né tránh ánh mắt của Phuwin trước, nó đứng dậy gom sách, bút bỏ hết vào cặp, chuẩn bị ra khỏi thư viện.
"Có thể nói chuyện với tao một chút được không?"
Dunk dừng lại hành động của mình trong vài giây, sau đó thì vội kéo khoá cặp lại rồi đeo lên vai.
"Có gì sao?" Dunk đi đến trước mặt em, hai tay bỏ vào túi quần, hỏi.
"Tao...tao xin lỗi, tao --"
"Bỏ đi, chuyện đó tao không để tâm đến." Dunk ngắt ngang lời em.
Điều này khiến Phuwin hơi hoang mang, em khó hiểu hỏi.
"Hả?"
"Được rồi, không cần phải xin lỗi tao đâu. Mày đó, lần sau nếu có áp lực chuyện gì quá thì cứ tâm sự với tao nè, giấu giấu diếm diếm trong bụng làm gì." Dunk vỗ vỗ vai em nói, giọng hơi trách móc.
"S-sao mày biết?" Phuwin thắc mắc, em chưa nói, Pond chưa kể, vậy sao Dunk biết?
"Joong nói với tao." Dunk thảnh nhiên đáp.
Sau khi rời khỏi lớp sau cái đấm dành cho em thì Dunk đã tìm đến chỗ Joong để cần sự trấn an từ hắn.
Joong đã kể lại cho Dunk nghe những gì mà Pond đã tâm sự trong mấy ngày qua. Chuyện Phuwin áp lực vì vừa phải học vừa phải làm để tự nuôi sống bản thân, chuyện em không kiểm soát được những gì em làm, những lời em nói ra và còn rất nhiều chuyện về Phuwin mà hắn được nghe từ miệng Pond. Joong kể lại không thiếu không thêm không bớt một chữ nào. Dunk cảm thấy có lỗi với Phuwin sau khi nghe xong chuyện hắn kể, vì áp lực khi phải một mình tự lo cho bản thân mà Phuwin đã bị stress, điều này dẫn đến những lời nói mà em phát ra nó sẽ làm tổn thương đến bất kì ai.
Vì không muốn chạm mặt với Phuwin do mình hiểu lầm, nên Dunk đã xin nghỉ hết mấy tiết cuối để tá túc ở thư viện, nó đã ở thư viện hơn 2 tiếng đồng hồ, vì không muốn mất kiến thức nên nó đã tự mở sách vở ra rồi tự ngồi học mà không cần đến giáo viên giảng dạy.
"Mày không giận tao thật hả?" Phuwin mím môi nắm chặt dây đeo của cặp vò vò.
Dunk bất chợt cười tươi với em, nó gật đầu vài cái rồi nhẹ vỗ vai em một cái.
"Tao cũng xin lỗi nhé, vì đã đánh mày như thế."
"Ưm không sao không sao." Phuwin lắc đầu.
"Tao về trước nhé, có việc rồi." Dunk nói.
Em chỉ cười rồi gật đầu với nó, vậy là huề nhau cả rồi.
"Bái bai em yêu của anh, nào lại anh hun miếng chào tạm biệt nào." Dunk cười cười đùa giỡn, môi chu ra tiến tới gần với Phuwin.
Phuwin né vội, bàn tay đưa lên đẩy ra mặt Dunk ra phía sau.
"Biến cho tao nhờ đi, ghê quá."
"Ối nay em yêu hỗn quá trời nha, học ở đâu ra đó." Dunk làm mặt nghiêm dò hỏi.
"Từ mày đó." Em hất mặt nhếch môi.
Dunk buông lỏng hai tay, khẩu hình miệng mấp mấy thành những từ chửi bậy.
Không đùa nữa, Dunk cười rồi vỗ vai em chào tạm biệt, Phuwin đưa tay lên đáp lại sau đó thì trở lại vào thư viện để tìm đồ.
Pond do chờ em quá lâu nên định bụng sẽ xuống xe để vào thư viện tìm Phuwin, vừa cầm tay cửa định mở ra thì thấy em cũng vừa hay trở ra.
Anh thu tay định mở cửa lại, ngồi trong xe chờ đến khi Phuwin ngồi vào trong xe mới chịu mở miệng ra hỏi.
"Sao em đi lâu vậy? Có chuyện gì hả?"
"Không ạ, em gặp Dunk nên nói chuyện tí." Tâm trạng em đã khá hơn lúc nảy, nói chuyện với anh cứ cười tít cả mắt.
Trên đường về, em kể lại chuyện mình đã làm lành với Dunk cho anh nghe, trông em vui lắm. Anh ngồi bên cạnh chỉ lắng nghe rồi mỉm cười, anh thích nhìn thấy em vui vẻ như này thôi, Phuwin cười rất đẹp.
"Bé muốn đi ăn không?" Pond tận dụng thời gian dừng đèn đỏ để nói chuyện cùng em.
"Em không đói."
"Vậy đi uống nước với anh nha?"
"Em không khát"
"Hay chúng ta đi ăn bánh ngọt?"
"Ngán lắm."
"Vậy mình đi chơi em ha?"
"Em buồn ngủ."
"Ok, vậy anh sẽ ngủ với em."
Phuwin liếc xéo anh, bộ mắc ở cùng em lắm hả.
Do tìm đủ lí do để ở cùng em mà em vẫn không muốn nên anh buộc miệng nói ra luôn câu đó, thôi lỡ rồi, được ăn cả ngã thì mình đứng lên chứ hỏng lẽ ngã rồi nằm đó quài.
Phuwin không phải là không muốn đi chơi cùng anh mà do tí nữa em phải đến chỗ làm thêm, em đã trễ ca làm hơn nửa tiếng rồi, không biết có bị la không nữa đây. Đi chơi với người yêu ai không muốn, nhưng chỗ cậu làm việc chị chủ hơi khó một chút, trễ nửa tiếng đã bị trừ gần cả ngày lương rồi, xin nghỉ một buổi lại khó nữa, Phuwin thấy có lỗi vô cùng khi thấy anh tìm đủ lí do để đi chơi với mình, còn mình thì lại tìm đủ cách để từ chối anh chỉ vì việc làm nuôi sống bản thân...
"Anh không bận gì sao?" Phuwin nhìn anh hỏi.
"Anh có, qua nhà em ngủ một giấc xong dậy rồi đi là vừa mà."
"Hay để hôm sau nha..." Phuwin mím môi vò tay mình nói.
"Au, em ghét anh sao?" Pond giả bộ làm giọng hờn dỗi.
"Không phải mà." Phuwin quay hẳn người qua nhìn anh, nhẹ giọng.
"Vậy sao không cho anh vào nhà?"
Phuwin cũng không biết phải giải thích như nào, em sợ mình nói một hồi lại lỡ lời khai ra chuyện đi làm thêm. Em cứ nhìn anh như vậy.
Pond thấy em im lặng thì được nước làm tới, anh lại giở trò làm giọng hờn dỗi nói.
"Chỉ mới yêu nhau thôi mà em đã ghét anh rồi, còn không cho anh vào nhà nữa, em hết yêu anh rồi chứ gì, em--"
"Pond!"
"..."
Phuwin liếc mắt, nghiêm giọng gọi tên anh. Chỉ với một tiếng gọi tên thôi cũng đủ làm cho người vừa nảy đang hờn dỗi trách móc cũng phải nín thinh.
Anh rén!
Mỗi lần mà Phuwin nghiêm giọng gọi tên anh là lúc đó anh thầm gọi trời kêu đất để cầu cứu rồi, nói ra thì mất bản lĩnh đàn ông, nhưng đâu có thằng đàn ông nào mà không sợ vợ đâu nên thôi nói đại đi, mỗi lần Phuwin giận lên là đáng sợ vô cùng, cũng vì thế mà anh đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ làm em giận lên, nhưng hôm nay lỡ rồi thì phải... Mẹ ơi, chuyến này con trai mẹ đi dễ nhưng khó về quá..
"Vâng, em không muốn th--"
"Nói lại lần nữa!"
Anh run tay run chân hết rồi.
"Emmmmm, anh giỡn mà, anh xin lỗi, lần sau anh không nói vậy nữa mà." Pond chấp tay lại xin lỗi em, muốn đái trong quần tới nơi rồi em ơi, tha anh đi mà!!
Phuwin không nói gì, vội mang cặp mình vào rồi mở cửa bước xuống xe. Pond không đuổi theo, anh biết em giận vì khi nảy anh có lỡ lời nói gì không vừa ý em rồi, bây giờ nếu anh cứ đi theo rồi giải thích, xin lỗi thì cũng vô ích thôi có khi còn làm em giận thêm, nên cứ để vậy đi, anh sẽ tìm cách dỗ em sau vậy.
Về phía Phuwin thì chuyện khi nảy em chỉ là giả vờ giận ngược lại Pond để tìm cơ hội từ chối chuyện anh muốn ở lại nhà mình. Xin lỗi Pond nhiều nhé..
Sau khi chờ anh rời đi, em đã bắt xe để đến chỗ làm, trễ cũng gần 1 tiếng rồi.
Đến quán chỗ em làm, Phuwin vội vàng trả tiền xe rồi chạy vào quán, vừa đến cửa đã bị chị quản lí chặn lại.
"Chị đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi đây hả Phuwin?"
"Em...em xin lỗi ạ."
"Em nhắm làm được thì làm, không thì nghỉ mẹ đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co