Truyen3h.Co

PondPhuwin | "Panacea"

Chương 19

rkive_huynh10

"Em nhắm làm được thì làm, không thì nghỉ mẹ đi!!!"

Phuwin cúi đầu chấp tay xin lỗi quản lí nhưng người kia cứ tỏ ra khó chịu.

"Chị mong đây là lần cuối em vi phạm, nếu còn lần sau, chị đuổi thẳng em nhé. Vào làm đi." Quản lí nói xong thì nép sang một bên, hất mặt nhẹ vào phía trong ý kêu em vào làm.

Phuwin chỉ gật đầu rồi vào bên trong.

"Phuwin, đây đây, bàn số sáu lầu hai, mau mau nhé, khách đợi lâu rồi." Một nhân viên pha chế mang khẩu trang đen vội vàng đưa khay đựng nước ra cho em.

Phuwin gật đầu nhận lấy khay rồi mang lên cho khách. Em làm phục vụ ở một quán nước gần trường học, học sinh, sinh viên rất thường đến đây để uống nước, check in, học bài. Không gian của quán khá yên tĩnh thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò mỗi cuối tuần. Ca làm của Phuwin là vào buổi xế chiều sau khi tan học, em sẽ làm từ lúc đó đến hơn mười giờ tối mới ra ca.

***

Pond ủ rũ bước vào nhà với tâm trạng không vui, sao mà vui được khi bị người yêu dỗi cơ chứ.

"Pond, ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói."

Falder đẩy gọng kính lên nhẹ nhàng gấp tờ báo lại để lên bàn, hai tay để lên đầu gối đưa mắt nhìn cậu con trai quý tử của ông.

Anh nhìn sang bố một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện, bỏ cặp sang một bên, Pond khẽ cất tiếng.

"Bố lại nói về chuyện đó sao? Con nói rồi, con không thích, bố đừng ép con."

"Tại sao lại không thích?" Falder nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng dưới lời nói của anh.

Pond thở hắc, đột nhiên đứng phắt dậy, tay nắm lấy quai cặp đeo lên vai, tay kia bỏ vào túi quần: "Bố, bố có thể nào đừng xen vào cuộc sống của con không?"

Falder nhìn từng cử chỉ hành động của anh mà không nói gì, ông lắc đầu đứng dậy rồi nói.

"Bố chỉ muốn tốt--"

"Bố có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con chưa?" Pond ngắt ngang lời của bố mình, lời nói được anh thốt ra nó nhẹ nhàng đến đau lòng.

"Bố.."

Anh không nói gì, cầm vội chiếc chìa khoá trên bàn rồi rời khỏi nhà. Đêm nay có lẽ anh sẽ ngủ nhờ ở nhà của Phuwin rồi..

"Bố nó, em đã nói anh rồi mà, hạnh phúc của con mình, mình đừng có quá khắc khe, đừng ép nó quá, sau này lỡ có gì, anh hối hận có kịp không?" Anong từ bếp cầm theo đĩa trái cây mang lên, đặt nó xuống bàn.

Bà đã nghe được hết câu chuyện của hai bố con, về phần bà thì bà không bênh ai hết bởi vì Falder là muốn tốt cho Pond nhưng lại dùng sai cách, Pond thì lại nghĩ rằng bố đang kiểm soát mình quá mức. Trong chuyện này, cái gì bà thấy đúng thì bà sẽ nói, còn không thì bà sẽ chọn cách im lặng.

"Được rồi." Falder quay lưng bước lên phòng.

Anong nhìn theo bóng lưng đó rồi lại nhìn ra hướng cửa, bây giờ bà không biết phải làm thế nào mới đúng.

***

Pond lái xe đến chung cư của Phuwin, anh đỗ xe dưới hầm giữ xe rồi đi bộ lên phòng em. Lên đến phòng thì bấm chuông mãi vẫn không thấy ai mở cửa nên mới lo lắng vội lấy điện thoại ra gọi cho em.

Gọi đến cuộc thứ năm người bên kia mới bắt máy, giọng nói có vẻ gấp gáp.

"Anh ạ? Có gì sao?"

"Bé đang ở đâu vậy? Sao anh bấm chuông mãi không thấy bé mở cửa."

"Au, anh đến nhà em làm gì vậy?"

"Anh không được đến sao..." Chất giọng của Pond xìu xuống, chỉ nghe tiếng thôi Phuwin cũng tưởng ra được mặt anh như nào rồi.

"Ấy, không phải không phải, anh chờ em chút nhé, em đang ở ngoài cửa hàng mua ít đồ, em về ngay."

"Bé ở đâu? Anh đến đón."

"Không cần ạ, anh chờ em tí, em về liền đây."

"Bé về cẩn thận nha."

"Vâng."

Pond đợi em cúp máy rồi mới nhét điện thoại trở lại vào túi áo, anh đứng dựa vào cửa thở dài.

Phuwin bên này vẫn còn đang trong ca làm, còn hơn ba mươi phút nữa mới ra ca, em cầm chắt chiếc điện thoại trong tay, hiện tại em vẫn đang rối, Pond đến nhà đột ngột khiến em trở tay không kịp. Phuwin vò đầu bức tay một hồi thì cũng đánh liều nhờ một bạn phục vụ vào thế ca giúp mình, cũng may bạn phục vụ tốt bụng chấp nhận thế ca hộ em để em có thể ra về sớm, Phuwin vội cúi đầu cảm ơn bạn kia sau đó thì thay vội quần áo rồi bắt xe trở về lại chung cư.

Sau hơn mười phút thì em cũng về đến chung cư, Phuwin vội thanh toán tiền xe rồi chạy thẳng lên phòng.

Đến nơi đã thấy được hình bóng của người con trai cao to đang đứng dựa tường, đầu cúi xuống nhìn gót giày của mình. Em nhẹ nhàng đến bên cạnh anh.

"Sao lại đến tìm em vậy?"

Phuwin nhẹ nhàng hỏi.

Pond ngước mặt nhìn em, im lặng không trả lời câu hỏi của Phuwin.

"Anh--"

Pond đột nhiên kéo em vào rồi ôm vào lòng, anh rút mặt vào cổ em, Phuwin đơ người khi bị anh ôm bất ngờ, sau đó thì cũng đáp lại cái ôm đó. Hơi ấm phả vào cổ khiến em run lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cho anh ôm mình.

Pond rời khỏi cái ôm sau năm phút, tay anh vẫn đặt ở eo em.

"Sao vậy ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của em vang lên, khẽ đưa ngón tay lên chỉnh lại tóc cho anh.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt vẫn nhìn Phuwin không rời. Em không né tránh, thay vào đó là đáp lại ánh mắt của anh, cả hai nhìn nhau mà không ai nói gì.

Pond hít mũi một cái rồi lên tiếng: "Mệt quá đi..."

Phuwin bất ngờ, vội đưa tay lên trán kiểm tra xem anh có bệnh hay không, đến khi chắc chắn rằng anh không bệnh gì thì mới nghiêng đầu hỏi.

"Anh làm sao?"

Pond lắc đầu không nói, điều này khiến Phuwin có chút phẫn nộ trong lòng, nhưng thấy anh buồn nên thôi.

"Được rồi, vào nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co