Truyen3h.Co

PondPhuwin | "Panacea"

Chương 40

rkive_huynh10

Thời gian cứ thế mà trôi qua, hôm nay cũng là 100 ngày mất của bố em. Em định sẽ không về dự lễ cúng và sẽ ra mộ thăm bố vào buổi chiều chỉ vì em sợ khi phải đối mặt với ông nội, người mà đã khiến quá khứ của em trở nên tồi tệ...

Hôm nay em đột nhiên thức sớm, mặt trời chưa ló em đã tỉnh giấc. Pond hôm nay không ở lại ngủ cùng em, anh về nhà vì còn nhiều việc cần làm, anh sợ nếu anh ở lại sẽ phá giấc ngủ của em, nhưng anh đâu biết cảm giác khi ngủ một mình mà không có anh bên cạnh, nó cô đơn đến nhường nào...

Mở điện thoại lên, màn hình hiển thị bốn giờ hai mươi lăm phút sáng, phía dưới còn có dòng tin nhắn từ bà nội với dòng tin nhắn nhắc nhở em rằng hôm nay là 100 ngày của bố, ý của bà nội là muốn em về nhà. Phuwin tắt điện thoại để sang một bên, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời tối đen như thể chỉ mới mười hai giờ khuya. Sự yên ắng bao vây căn phòng khiến lòng em gợi lên cảm giác nhớ nhung, trong không gian này trở nên buồn bã hơn khi bên ngoài tiếng gió xào xạc cứ truyền vào, âm thanh của những chiếc lá lay động va chạm nhẹ vào nhau khiến ai nghe thôi cũng gợi lên cảm giác gì đó rất đau buồn.

Chịu không nỗi không khí ngột ngạc ấy, Phuwin đã rời khỏi phòng, tiến đến phòng bếp, bật đèn lên rồi kéo ghế ngồi xuống. Hình bóng của bố chợt hiện lên trong tâm trí em, vội lắc đầu để thoát khỏi nó, em không muốn nhớ nhung nữa, càng nhớ đến lại càng đau buồn.

Cố gắng để giữ bình tĩnh cho bản thân, em thở dài từng bước trở về phòng. Phuwin bị giật mình bởi ánh sáng được hắt ra từ màn hình điện thoại, em đến gần nhìn vào thì mới khó hiểu khi thấy năm cuộc gọi nhỡ từ Pond vào khoảng ba phút trước. Với tâm thế khó hiểu, em liền gọi lại cho anh xem có chuyện gì. Chỉ vừa mới hai tiếng chuông thì bên kia đã nhấc máy.

"Có chuyện gì sao anh? Sao gọi em vào sáng sớm thế này?"

"Anh xin lỗi nhé, anh phá giấc ngủ của em rồi hả?"

"Không có, nhưng có chuyện gì sao?"

"Không có? Vậy là em đã thức từ trước? Hay chơi game đến sáng?"

"Pond, anh làm việc nhiều quá nên sảng hả?"

"Anh không có, anh xin lỗi mà, chỉ là anh mệt quá, muốn nghe giọng em thôi"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừm."

"Nhiều việc lắm à? Làm đến sáng luôn chứ gì?"

"Không có đâu..."

"Đừng có giấu em!"

"Em biết mà, anh năm cuối rồi, rất nhiều việc còn đang chờ anh ở phía trước"

"Nếu có mệt quá thì nói em nhé, em không tồi tệ đến mức thấy người mình yêu mệt mỏi mà bỏ rơi đâu."

"Phuwin, em cứ như vậy, thì người khác sẽ hỏi tại sao anh lại yêu em ngày càng nhiều đó."

"Nếu ai có hỏi, thì cứ trả lời vì em là người anh yêu là được rồi."

"Phuwin, em tự tin quá rồi."

"Không đúng hả?"

"Đương nhiên là đúng rồi! Anh yêu em mà."

"À, hôm nay là 100 ngày mất của bố em nhỉ?"

"Anh nhớ sao?"

"Chỉ cần liên quan đến em, anh đều biết."

"Ngọt ngào quá rồi!!!"

"Em có về không?"

"Em..."

"Về nhé?"

"Hả...? Em..."

"Anh biết em không muốn đụng mặt ông bà nội, nhưng em hãy nghĩ đến bố của mình. Anh nghĩ rằng bố em sẽ rất buồn khi mà em không đến thăm ông ấy đó."

"Cũng có khi, em không đến thì bố sẽ vui hơn."

"Không đâu Phuwin. Khi bố em còn sống, dù là ông ấy không cho em được một gia đình hạnh phúc, không cho em cảm nhận được trọn vẹn sự ấm áp của một đấng sinh thành. Nhưng anh nghĩ rằng, ông ấy chưa từng có ý vứt bỏ em đâu. Về thăm bố em nhé?"

"Anh gọi cho em để khuyên em về nhà sao? Hay có ai đó muốn anh khuyên em như thế?"

"Em cứ nghĩ xấu cho anh thôi. Được rồi, để anh về cùng em, nhé?"

"Em về một mình được rồi."

"Ừm, vậy nếu có chuyện gì, cứ gọi anh nhé."

"Được rồi, em ngủ một tí, cúp máy nhé."

"Bé ngoan, ngủ ngon!"

Phuwin cúp máy để điện thoại sang một bên, em thở dài nghĩ gì đó. Được rồi, em sẽ về nhà nhưng không phải bây giờ, bây giờ em cần phải đi ngủ trước.

Tầm vào giờ trưa Phuwin mới thức giấc, thay đồ xong thì em rời khỏi nhà, một mình bắt xe đến nhà ông bà nội.

Trên đường về em có ghé ngang mua cho bố bó hoa cúc trắng, bó hoa với những cánh hoa nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng lại mang nhiều ý nghĩa đau buồn...

Đến nơi thì chỉ có bà nội em ở nhà, em không rõ là ông đã đi đâu, mặt khác là em không muốn hỏi, ông không có nhà, em sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

"Phuwin mua hoa cho bố sao?"

"Vâng ạ." Em mỉm cười cúi chào bà nội. Tay đặt bó hoa lên bàn ở phòng bếp.

Bà nội mỉm cười, tiến đến tủ gần đó, lấy ra một bình hoa nhỏ.

"Nào, con lại đây cắm hoa cho bố đi."

Phuwin mỉm cười gật đầu tiến đến đứng cạnh bà.

"Dạo này con sao rồi?"

Bà nội vừa làm đồ ăn vừa hỏi em.

"Con vẫn khoẻ, bà nội khoẻ ạ?"

"Ừm bà khoẻ. Hôm nay thằng nhóc hôm trước không đến cùng con sao?" Bà nội thắc mắc.

"Pond ạ? Anh ấy bận việc rồi bà."

Bà nội mỉm cười.

"Phuwin một chút ở lại dùng bữa cùng bà nhé?"

Phuwin nghĩ hồi lâu nhưng không đáp, em dọn rác bỏ vào sọt, sau đó chỉnh bình hoa một chút.

"Con cắm xong rồi, con xin phép mang lên bố nhé."

Bà nội nhìn bình hoa được em cắm gọn gàng và đẹp mắt, mỉm cười thầm khen ngợi.

"Thằng bé này, đúng là khéo tay thật đó."

Sau đó bà quay lại tiếp tục làm món ăn đang dang dở...

Về phía Phuwin, sau khi mang lên bàn thờ bố, em vẫn đứng trước di ảnh của bố mình, nhìn bố mỉm cười hiền hậu trong di ảnh ấy, lòng em chợt thắt lại.

"Bố, hôm nay con trai bố cắm hoa cho bố nè, rất đẹp bố ạ...đẹp lắm...bố thấy đúng không ạ?"

Phuwin mỉm cười nhìn di ảnh của bố mình.

"Bố ơi...con nhớ mẹ quá...con nhớ gia đình mình lúc trước, tuy bố mẹ không cho con được một gia đình hạnh phúc như bao bạn khác...nhưng ít nhất, con vẫn có trọn vẹn đủ bố mẹ bên cạnh..."

Em hít mũi mỉm cười.

"Bây giờ con chẳng còn ai bên cạnh nữa...rồi những lúc con khó khăn nhất, con muốn được vỗ về trong vòng tay của bố mẹ lắm, nhưng con nhận ra là...bên cạnh con, chẳng còn bố mẹ nữa..."

Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên má.

"Nhưng không sao bố ạ, bây giờ con đã có Pond bên cạnh rồi. Anh ấy thương con lắm...bố biết anh ấy đúng không ạ? Bố đã từng gặp anh ấy rồi đó...vào cái hôm mà mẹ từ mặt con đó bố nhớ không ạ? Anh ấy tốt lắm, Pond yêu thương con rất nhiều...con cũng yêu anh ấy lắm, nhưng con rất sợ, sợ một ngày nào đó...anh ấy sẽ rời khỏi con như cách bố mẹ đã làm với con vậy..."

Nếu như có ngày đó, ngày mà Pond rời bỏ em...thì em cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa...

Ở một góc nhỏ phía sau, đã có một bóng hình to lớn thầm rơi lệ từ lâu khi chứng kiến được cảnh cháu mình đứng tâm sự trước di ảnh của người bố đã khuất, càng nghe càng nhói lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co