Chương 41
Sau khi thấp nhang cho bố xong thì em cũng quay lại bếp với bà. Nhìn mâm đồ cúng mà bà đã làm, em thầm khâm phục.
"Nhìn ngon quá ạ." Phuwin chống tay xuống bàn ăn, nhìn một loạt qua mâm đồ ăn, mặt không ngừng bày tỏ sự hâm mộ.
Bà nội để bát canh vừa nấu xong ra bàn, khoanh tay nhìn em nói.
"Thế thì Phuwin ở lại thưởng thức những món ngon này cùng bà nhé?"
Em chần chừ quay đầu nhìn ra ông nội đang ngồi ở ngoài phòng khách rồi quay lại mím môi nhìn bà.
Bà nội dường như nhận ra được em đang nghĩ điều gì liền an ủi.
"Không sao đâu con, ở lại dùng bữa nhé?"
Em đảo mắt xung quanh, đang lúc không biết nên trả lời như nào thì chuông điện thoại trong túi em reo lên. Vội mò trong túi quần, lấy điện thoại ra xem ai gọi đến. Em cúi đầu nhìn bà như xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Bà nội chỉ nhìn em cười gật đầu rồi quay đi.
"Em nghe."
"Sao rồi?"
"Sao là sao, nói năng gì không rõ đầu đuôi vậy?"
"Được rồi anh xin lỗi, em về nhà ăn giỗ như nào rồi ạ?"
"Em còn đang trong tình thế khó xử đây."
"Sao đó? Ai làm gì bé?"
"Không ai làm gì hết. Chỉ là bà nội mời em ở lại dùng bữa."
"Hay quá còn gì, nào, biết đâu nhân dịp này, em và bà nội sẽ thân thiết, gần gũi hơn thì sao."
"Ừm, bà nội thì có thể, nhưng ông nội thì không đâu..."
"Phuwin, em còn giận gì ông hả?"
"Em nói rồi, em chưa từng giận hờn hay căm ghét ông bà, nhưng ông nội khó quá, em sợ..."
"Không sao mà, nhìn vậy thôi chứ ông cũng thương em lắm đó."
"Hứ, thương gì chứ, thương gì mà hất hủi con cháu như thế..."
"Đấy, thế mà nói em chẳng giận hờn gì đâu."
"Thật mà, em chẳng để bụng gì đâu, nhưng nhìn ông nghiêm túc lắm, đứng trước mặt ông thôi em cũng đổ mồ hôi hột rồi"
"Thế em muốn ở lại không?"
"Một phần..."
"Được rồi, em cứ ở lại đi, nếu có ai bắt nạt em, cứ gọi ngay cho anh, anh phóng tên lửa đến ngay, có được không?"
Phuwin liền bật cười với câu nói của anh, người yêu em vô tri thứ hai, không ai dám giành chủ nhật luôn.
"Có thật sự là phóng tên lửa đến bảo vệ em không?"
"Đương nhiên, anh sẽ thuê cả đội vệ sĩ phóng trực thăng theo sau luôn."
Phuwin bên này cười không ngớt, anh nói chuyện bình tĩnh đến mức em tưởng anh sẽ làm thật.
"Nếu em không ở lại cũng không sao, để anh qua đón rồi đưa em đi ăn luôn nhé."
"Thôi không cần đâu anh, em nghĩ rồi, nếu chỉ có ông và bà thôi thì buồn lắm, em ở lại chơi một chút cũng được."
Pond sau đó cũng tắt máy. Phuwin cười nhẹ rồi trở lại vào trong nhà.
Vừa vào tới thì đúng lúc ông nội cũng xuống dùng bữa, em gật đầu chào ông nội, nhận được cái gật đầu đáp lại từ ông nội thì em mới dám đi đến ngồi cạnh bà.
Bà nội nhìn em mỉm cười, bà vui lắm vì Phuwin chịu ở lại dùng bữa cùng bà.
"Ông nội, con xin phép ở lại dùng bữa ạ."
Phuwin chấp tay xin phép nhìn ông.
Ông nội từ tốn gắp thịt vào chén mình, nói.
"Không cần khách sáo."
Em sợ đến run tay hết lên nhưng cũng cố gắng trấn an để bình tĩnh gắp thức ăn.
"Đừng có hù cháu mình như thế, bày đặt làm vẻ nghiêm nghị để làm gì vậy?" Bà nội vừa gắp đồ ăn cho vào chén Phuwin vừa nhìn chồng mình nói.
Ông không nói gì, cứ thế mà dùng bữa.
Phuwin sau khi dùng bữa và phụ bà dọn dẹp xong thì mới lấy đồ của mình chuẩn bị về.
Em đi ngang phòng khách, cuối đầu chào ông nội.
"Con về ạ."
Ông nội đưa tay đẩy gọng kính lên, nhìn em hỏi.
"Về luôn sao?"
Phuwin chưa kịp trả lời đã bị bà nội phía sau ngắt ngang.
"Chứ ở lại để nhìn gương mặt hầm hực đó của ông hả? Gặp tôi, tôi bỏ về từ lúc mới nhìn thấy."
Ông nội chỉ liếc nhìn bà rồi thở dài. Có phải vợ ông cố tình chọc tức ông không đây?
[...]
Buổi tối ở Bangkok vừa tấp nập vừa ồ ạc, cũng đúng, sắp qua năm mới, những ngày cuối cùng của năm cũ, ai cũng sẽ gác lại những công việc để đi chơi vào những ngày cuối cùng của năm như thế...
Phuwin rảo bước trên con đường về nhà, đi ngang gian hàng bán bánh gạo lắc, em có chút khựng lại.
"Bố ơi, con muốn ăn bánh gạo lắc phô mai."
"Được rồi được rồi, à...đây, lấy cho tôi một phần nhé."
Cậu bé chỉ vào gian hàng bánh gạo, bàn tay nhỏ nhắn víu góc quần của ba mình lay lay, ánh mắt long lanh mong chờ ba mua cho đồ ăn ngon. Người bố cũng hết mực chiều chuộng con mình, mỉm cười vội tìm trong túi áo thứ gì đó, lát sau lấy ra một tờ tiền với mệnh giá lớn, và một chiếc găng tay nhỏ có hình chú gấu nâu trông rất dễ thương.
Người bố khụy gối xuống để bằng với con mình, ông đưa tay cầm lấy đôi tay bé nhỏ ấy, nhẹ nhàng đeo chiếc găng tay khi nảy vào cho cậu bé.
"Thời tiết cuối năm đúng thật là rất lạnh, chúng ta mua xong thì về nhà nhé?"
Cậu bé được bố đeo găng tay cho thì cười vui vẻ đáp.
"Dạ bố, chúng ta mua xong rồi về nhà xem hoạt hình nha ạ."
Khoảng khắc đáng yêu ấy đều được em chứng kiến hết từ đầu đến cuối, trong phút giây ngắn ngủi, Phuwin lại cảm thấy nhớ bố. Nhìn xuống bàn tay đang run lên vì cái lạnh của thời tiết cuối năm, em chỉ biết cười nhẹ rồi thôi.
Đến gần gian hàng bánh gạo, em gọi một phần bánh gạo phô mai rồi sau đó trở về nhà.
Về đến trước cửa nhà, em đang loay hoay tìm kiếm chìa khoá để mở cửa, tay theo quán tính cầm tay nắm cửa kéo xuống.
Cửa không khoá?
Phuwin bất động đứng suy nghĩ, không lẽ em vội vã tới mức, quên luôn việc khoá cửa nhà?
Tiếng động lục đục trong nhà vang lên khiến em có chút run nhẹ, nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đi vào trong, nhà em không có ăn trộm đúng chứ?
Tiếng lục đục vang lên từ nhà bếp, Phuwin nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, vừa tiến đến gần căn bếp nhỏ, vừa nhìn điện thoại bấm số của Pond.
Đến khi em tiến lại gần, em ló đầu vào nhìn xem có chuyện gì, một bóng lưng to lớn quen thuộc hiện ra trước mắt, Phuwin thở phào, nhẹ nhàng tiến đến đặt phần bánh gạo xuống bàn, tay khoanh lại đứng phía sau xem người kia định làm gì.
Người kia sau khi hoàn thành xong thì lại đưa tay lên cằm xoa xoa nói khẽ.
"Mình đúng là xuất sắc, vừa đẹp trai, tài giỏi, lại còn nấu ăn ngon thế này, đúng chuẩn bạn trai của Phuwin rồi ha ha."
Em nghe xong thì nhếch miệng cười gật gật, tiến lại gần xem anh làm gì.
"Chà, bạn trai của em hôm nay làm mì ý nhìn ngon quá ta." Em lên tiếng.
Anh giật mình nhìn em.
"Phuwin? Em về khi nào đấy?"
Em mỉm cười nhìn anh.
"Từ cái lúc mà anh còn loay hoay tìm kiếm công thức để nấu món mì ý này đó."
Pond làm vẻ mặt không vui, xị mặt xuống đi đến gần bàn ăn. Phuwin thấy thế liền khó hiểu theo sau.
"Ơ, sao lại buồn rồi?" Em nghiêng đầu hỏi anh.
"Anh còn định khoe với em rằng anh đã làm món mì ý đó, nhưng giờ bị lộ rằng anh học trên mạng rồi..."
"Thì sao cơ? Chỉ cần là anh nấu, dù cho công thức trên mạng hay sao đó, thì em vẫn thấy hạnh phúc." Em nhón chân xoa xoa tóc anh.
"Không sao, không biết thì học, chẳng sao cả."
Pond cảm thấy xúc động, thật ra thì anh muốn bốc phét với em rằng anh đã tự nghĩ ra công thức để làm luôn cơ, mà bị lộ mất tiêu...Nhưng những lời em nói, khiến anh cảm thấy xúc động quá...
Phuwin đứng thẳng người, ngước mắt thì anh, nhỏ lời.
"Ôm em tí được không ạ?"
Anh nghe thế liền kéo em vào người mình, nhẹ nhàng đưa tay vòng ra sau ôm trọn lấy người em.
Em được ôm liền đáp lại, rút vào ngực Pond nói khẽ.
"Trời trở lạnh rồi..."
Pond liền kéo em ra, dưới sự ngơ ngác của Phuwin, anh nắm lấy cả hai bàn tay đang run lạnh của em, dùng tay mình xoa xoa để làm dịu đi cái lạnh ấy.
"Bây giờ thì ấm rồi."
Em bất giác cười tươi. Pond lúc nào cũng luôn là người khiến em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, thầm cảm ơn trời vì đã cho em gặp được anh, và...đã cho cả hai yêu nhau.
Ừm, ấm rồi,
vì có anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co