Chương 42
"Pond, tết này anh có đi đâu không?"
Phuwin vừa ăn bánh gạo vừa xem hoạt hình, miệng nhai nhai nhưng vẫn quay sang hỏi anh.
"Ừm..., có thể là sẽ về quê, thăm ngoại."
Em gật gù như đã hiểu, Pond thấy thế liền hỏi.
"Ngoại anh ở Phuket, em có muốn về cùng anh không?"
Phuwin ngơ ngác có phần hơi ngạc nhiên.
"Anh đi chung với gia đình, em theo thì phiền phức lắm, với cả, tự nhiên đi theo về, ngại lắm."
Anh cười nhẹ, bỏ con dao đang cắt trái cây xuống, nhích sang em thủ thỉ.
"Ngại gì? Ngoại anh thì cũng là ngoại em thôi."
Em ngượng đỏ cả mặt, huýt vai anh một cái rồi quay sang chỗ khác thều thào.
"Xìiii, làm như đã cưới rồi không bằng."
"Bộ phải cưới nhau mới được hả?"
Pond nhích lại sát mặt em hỏi. Phuwin giật mình quay người lại, mặt đối mặt, chỉ còn vài centimet nữa thôi thì môi chạm môi luôn rồi.
Phuwin chớp chớp mắt, cứng đơ người nhìn anh. Pond được nước lấn tới, chống tay xuống ghế, đẩy người tiến tới chạm môi em cái chóc, sau đó rất nhanh trở về vị trí cũ, cầm dao cắt trái cây tiếp.
Em sau khi bị hôn thì vẫn cứng đơ người chỗ đấy, sau khi nhận thức được điều đã xảy ra thì mới mím môi ngại ngùng, ai shiaaaa, anh người yêu dê sòmm!!
Em ngoan ngoãn trở về bình thường, tiếp tục ăn bánh gạo và xem hoạt hình.
"Thế về cùng anh nhé, bố mẹ anh không phiền."
Phuwin cắn miếng táo rồi chống cằm suy nghĩ.
"Ừm..., để xem đã, nếu không bận gì thì..."
"Tết mà vẫn bận sao?" Anh hỏi.
Phuwin chỉ nhìn anh rồi thôi.
Thật ra thì những năm trước, vào dịp Tết thì em vẫn đi làm bình thường, cuộc sống của em vào khoảng thời gian đó dường như chẳng biết không khí Tết là như thế nào. Vì thế mà năm nay em cũng lên kế hoạch như mọi năm, mấy ngày Tết cứ lao vào làm việc, kiếm đồng nào hay đồng đó.
[...]
Bước ra khỏi phòng ngủ, vươn vai cho tỉnh táo, Phuwin vẫn còn đang lơ mơ, đi đến tủ lạnh định lấy nước uống thì mắt lại đảo lên tờ giấy note nhỏ được dán phía trên tủ lạnh.
[Cháo anh nấu sẵn để tủ lạnh rồi, nếu có đói thì lấy ra hâm lại nhé, đừng ăn mì gói vào buổi sáng, không tốt đâu.
Yêu em!]
Nhìn tờ giấy note trên tay, em mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay em được nghỉ, thế là ngủ li bì tới tận trưa, anh thì lại vào trường có việc, Phuwin ở nhà buồn chán, hết đi đi lại lại rồi nằm bấm điện thoại, xong thì lại chuyển sang coi phim trên ti vi, mọi thứ đều tẻ nhạt.
Hôm nay không có tiết vào buổi sáng, cũng không có ca làm luôn, nằm ở nhà như thế này chắc buồn chết mất.
Phuwin quyết định rời khỏi nhà và đi dạo bên ven sông. Thời tiết ở Bangkok khá lạnh, em run nhẹ vai, đút hai tay vào túi áo, vừa đi vừa ngắm vẻ đẹp của thành phố.
Em dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Sắp đến Tết rồi, nhưng sao em lại chẳng có chút hưng phấn nào hết, có phải em đã sống tẻ nhạt quá rồi không?
Phuwin hít một hơi sâu, rồi lại thở dài. Em, ở thành phố Bangkok này cũng lâu lắm rồi nhỉ...?
[Ting]
[Bạn có một tin nhắn...]
[...]
"Anh về khi nào đấy?" Phuwin vừa cởi áo khoác vừa nhìn Pond đang loay hoay nấu gì đó trong bếp.
Anh hơi giật mình, nhanh chóng đáp.
"Ờ anh vừa về. Em, đi đâu vậy?" Pond quay sang nhìn em hỏi.
Em níu chặt áo khoác, nhìn anh cười nhẹ, đáp.
"Em đi hóng mát thôi."
Pond gật đầu đã hiểu, tiếp tục trở lại với chuyện nấu nướng.
"Thế em đi tắm đi, anh nấu sắp xong rồi."
Phuwin vội để áo khoác xuống ghế, tiến đến gần anh.
"Để em phụ nhé?" Em nghiêng đầu hỏi.
"Không cần không cần, em cứ đi tắm trước đã."
Phuwin duỗi thẳng hai tay nhìn anh trong giây lát, sau đó lại mỉm cười rồi cầm áo khoác trở về phòng.
Đóng cửa tủ quần áo, Phuwin lê bước tới cửa phòng vệ sinh, đứng đó một lúc lại liếc nhìn qua chiếc điện thoại trên bàn. Định quay bước đến gần nó, nhưng em khựng lại, cuối cùng là quay trở lại vào phòng tắm.
Bên ngoài Pond đã chuẩn bị đồ ăn xong, nhìn những đĩa đồ ăn chính tay mình làm ra, anh bất chợt cười tươi rói, đúng là nấu cho người thương nó khác hẳn.
Anh dọn bát đũa ra bàn, vừa hay đúng lúc Phuwin trở ra, anh và em cùng lúc nhìn nhau cười, sự hạnh phúc tràn ngập khắp căn hộ, mọi thứ đều trở thành màu hồng của tình yêu.
Trên bàn ăn, anh hết gắp món này lại đến món khác cho em, đến khi em bảo: "Đủ rồi" mới chịu dừng.
"Anh, lễ tốt nghiệp của anh sẽ tổ chức sau Tết ạ?" Phuwin dừng đũa, nhìn anh hỏi.
Anh cũng ngẩng mặt lên nhìn em gật đầu.
"Ừm, sao vậy? Em mong đến vậy à?" Anh cười chọc ghẹo.
Phuwin nhẹ lắc đầu.
"Không phải, em chỉ hỏi thôi." Em cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Phuwin lén nhìn anh, sau đó lại liếc mắt xuống.
"Anh..., chọn được trường đại học chưa?"
"Huh?"
Pond nghiêng đầu nhìn em, sao hôm nay lại hỏi mấy chuyện này vậy?
"Ờm...em, ý là..."
"Đại học Bangkok."
Em mím môi nắm chặt chiếc đũa.
"Sao vậy? Không phải đó cũng là trường em muốn vào sao?" Anh gắp miếng rau cho vào miệng, ngước mắt nhìn biểu cảm của em.
Em vội lắc đầu, cười trừ rồi cúi mặt ăn cơm.
Pond nhíu mắt nhìn em, vội cười rồi đột nhiên nghiêm túc lại, hằn giọng nói.
"Hừm, Phuwin Tangsakyuen! Có phải là em đang không muốn xa anh đúng không?" Anh nhướn mài nhếch môi.
"Ừm, không muốn xa anh chút nào..."
Phuwin nhìn anh rồi gật gật đầu. Cái gật đầu khiến cho Pond từ vui vẻ chuyển sang vẻ mặt không ngờ tới, anh chỉ là đang cố tình trêu chọc em, vậy mà em gật đầu thật.
Không muốn xa anh sao? Em nói như thế, khiến lòng anh muốn mình ở lại học thêm 1 năm nữa quá...
Vẻ mặt của em trở nên buồn bã, khiến cho Pond phải hít sâu thở dài, rồi bắt đầu dỗ dành.
"Phuwin, chậc, anh chỉ hơn em có một tuổi thôi mà. Sau khi lên Đại học, chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau, được không?" Anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn em, đột nhiên lại như thế, doạ chết anh à?
"Nào, ăn đi, đây, món em thích." Pond nhướn tay gắp miếng gà chiên vào bát cho em, bên cạnh đó còn chăm chú quan sát sắc mặt của Phuwin.
Thật sự...không muốn xa anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co