Truyen3h.Co

PondPhuwin | "Panacea"

Chương 44

rkive_huynh10

Dunk nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại tối om trên tay mình, lắc đầu tặc lưỡi.

"Thua rồi, lại thuê bao."

Joong ngồi đối diện cắn miếng táo, xoa cằm nhìn xung quanh.

"Chắc là đang ngủ gì đó thôi."

Pond nhíu mày nhìn những dòng tin nhắn không được hồi đáp lại của mình, quái lạ, rất quái lạ.

Anh cắn môi vội vàng lấy túi xách đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Không được, để tao đến tìm em ấy xem sao."

"Ấy ấy ấy khoan, khoan đã, gọi lại rồi gọi lại rồi." Dunk vội kéo áo Pond lại, nhìn điện thoại đang rung chuông trên bàn, cầm lên rồi bắt máy.

"Alo?"

"Nào, đi chơi đi, mọi người đang chờ mày."

"Mày suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi sao?"

"Ể? Anh đây nói cho cậu biết nhé, năm nay anh không rớt!"

"Chậc, tao không có thời gian để nói chuyện với mày đâu. Tao không đi, vậy nhé!"

"Ê ê ê khoan đã! Mày làm gì cả tháng nay không vác mặt ra ngoài vậy?"

"Tao đang bận cày phim rồi, tao không đi đâu. Tạm biệt nhé!"

"Hả???"

"Alo?"

Dunk đơ người nhìn chiếc điện thoại tối om lại lần nữa. Cày phim? Phim gì? Phim gì coi cả tháng chưa xong?

"Sao rồi?" Pond gấp rút hỏi.

"Không đi, đang bận cày phim gì rồi." Dunk nhún vai.

"Phim? Phuwin có bao giờ nghiện phim tới vậy?" Pond bắt đầu cảm thấy gì đó không đúng.

Dunk cũng đang rất bực bội đây, cả tháng nay, không được đi chơi với người yêu, không được gặp người yêu thường xuyên, đến tận hôm nay mới có thời gian tụ lại đi chơi cho tinh thần tốt hơn trước khi người yêu thi, vậy mà Phuwin lại không chịu đi. Dạo này Dunk đã bắt đầu nghi ngờ Phuwin rồi, mỗi lần rủ đi chơi là biện lí do đủ điều, tới hôm nay cũng vậy. Cày phim? Hơ, mắc cười, để thọt léc cười cái đã.

"Hơ, chắc tôi biết? Anh bồ nó hay tui bồ nó mà anh hỏi lắm vậy?" Dunk bắt đầu giận cá chém thớt.

Pond nhíu mày nhìn Dunk.

"Anh nhíu mày cái gì? Anh cau mắt cái gì? Anh nhìn tôi cái gì?" Dunk cắn môi, đứng dậy cầm túi xách của mình.

"Cậu đi đâu?" Pond khó hiểu trơ mắt nhìn Dunk.

"Đi kiếm thằng bồ của anh đó!" Dunk chậc lưỡi chỉ thẳng vào mặt anh, sau đó hậm hực rời đi.

Pond nhìn Joong, hắn cũng nhìn anh nhún vai, tôi không biết, đừng nhìn tôi.

Anh nhìn hắn thở dài, anh định rời đi cùng Dunk thì bị hắn đưa tay kéo ngồi lại chỗ cũ.

"Đi đâu? Ở đây đi, chuyện của mấy người nằm dưới, cậu xen vào được chắc?"

Anh liếc hắn một cái rồi thôi, đúng là không biết ngại ngùng gì.

***

"HẢ?"

"Tao, tao biết là mày sẽ khó chấp nhận, nhưng mà..."

Dunk tròn mắt nhìn căn phòng đầy ắp những cuốn sách từ bé tới lớn, từ mỏng đến dày, từ dài đến ngắn, đều tứ tung lộn xộn hết vào nhau. Cậu lắc lắc đầu như không tin vào mắt mình, cúi xuống nhặt đại một cuốn trên sàn lên xoay xoay ngắm nghía.

"Mày đừng nói với tao là cả tháng nay mày nhốt mình trong phòng là để nhồi hết mấy cuốn sách này vào đầu nhé?" Dunk nói xong lại tởn gai óc, run nhẹ lên, vứt luôn cuốn sách đang cầm xuống đất.

Phuwin chỉ biết thở dài gật đầu.

"Đệch, này quỷ ma chứ người gì?" Dunk cúi mặt xuống thì thầm.

Bỏ qua chuyện đó, Dunk hậm hực tiến lại chiếc giường, ngồi xuống, khoanh tay nghiêm mặt nhìn thằng bạn mình.

"Tại sao lại phải như vầy?"

"Hết cách rồi."

"Được, vậy tới đâu rồi." Dunk nhìn đống sách trên bàn nhướn mày hỏi.

Phuwin thở phào, xoay ghế lại, tiện tay cầm cuốn sách mình đang học lên.

"Sắp xong rồi."

Dunk đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng đi đến gần Phuwin, tay đặt lên vai em, mặt cúi xuống, giọng hơi trầm lại.

"Đây là chuyện của mày, tao không có quyền lên tiếng. Được rồi, nếu có gì, cứ tìm tao. Đi trước đây!"

Cậu quay lưng thở hắt, liếc nhìn Phuwin một cái rồi lắc đầu rời đi.

"Khoan đã!" Phuwin đột nhiên lên tiếng.

Tay đang cầm tay nắm cửa chợt thả lỏng ra, Dunk vẫn đứng ở tư thế chuẩn bị rời đi, lặng lẽ đợi Phuwin nói.

"Đừng nói với Pond...chuyện này, được không?" Phuwin bặm môi nhìn Dunk.

Dunk thở dài nhếch môi.

"Thời gian này thì được, nhưng về sau, tao không chắc!"

Trước khi ra khỏi cửa, Dunk còn nói lại một câu.

"Mọi thứ trên đời này, không có gì giấu được mãi đâu!"

Sau đó rời đi.

Phuwin xoay ghế một vòng, ngửa mặt ra sau thở dài. Thực sự em không muốn giấu diếm Pond, nhưng thời gian này, thực sự không tốt để có thể nói hết sự thật.

Phuwin vớ tay lấy chiếc điện thoại trên đống sách bên cạnh. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn vào dãy số trên màn hình lúc lâu, sau đó lại vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu tiếp tục việc học.

***

Dunk cũng trở lại quán nước, nơi mà có hai người chờ đợi mình từ nảy giờ.

"Nào, đi thôi."

Pond ngó nghiêng phía sau Dunk để tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhìn mãi vẫn không thấy người mình muốn gặp, Pond liền nhìn cậu thắc mắc.

"Phuwin đâu?"

Cậu im lặng nhìn Pond, sau đó thì tránh ánh mắt mong đợi của anh, bâng quơ trả lời.

"Ờm, Phuwin nói không đi, nó còn ngủ ấy mà."

Joong cũng chẳng quan tâm mấy, lôi anh đứng dậy, tay khoác qua vai Pond vỗ vỗ.

"Nào, giờ thì chúng ta đi. Hôm nay, anh bạn chịu đựng chút nhé."

Pond cười nhẹ, đẩy tay hắn ra.

"Hai đứa mày cứ đi, tao qua nhà Phuwin chút."

Dunk hoảng hốt lần nữa ngăn cản anh đến nhà Phuwin.

"Ây ây, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào xem đi, nhanh lên, nào, nhanh lên."

Anh bị kéo đi chỉ biết bất lực ậm ự vài tiếng, làm trò méo gì vậy?

Anh chỉ định xem hết bộ phim thì sẽ lặng lẽ tách ra riêng hai người họ. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, Dunk thay vì cặp kè bên cạnh Joong thì cậu lại khoác vai anh lôi kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm anh ngơ ngác phải cầu cứu Joong bằng ánh mắt, dù vậy thì kết quả cũng chẳng khá hơn tẹo nào.

Cả buổi tối hôm đó, anh bị kẹp bởi Dunk và Joong, vì thế mà lúc tách nhau về thì cũng trễ rồi, Pond đành về thẳng nhà vì nghĩ giờ đó em cũng đã ngủ mất rồi.

[...]

Hai tuần sau, kỳ thi Đại học cũng được diễn ra tại trường.

Pond từ sớm đã nhận được tin nhắn cổ vũ từ Phuwin khiến tâm trạng anh cũng trở nên tốt hơn.

Tất cả các học sinh đều đã có mặt tại các lớp.

Kỳ thi được bắt đầu sau khi có hiệu lệnh từ hiệu trưởng. Các thí sinh bắt đầu bấm bút làm bài, mặc kệ hết mọi thứ xung quanh. Giám thị canh thi đứng trên bục giảng chăm chú quan sát. Phòng thi hiện giờ yên ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng giấy sột soạt vào nhau, tiếng bấm bút của các thí sinh,...

Trải qua môn thi đầu tiên, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người dọn đồ chuẩn bị ra về, Pond cũng thế. Sau khi dọn hết bút và giấy bỏ vào cặp, anh đeo lên bên vai, từng bước rời khỏi phòng thi.

Dưới sân trường bây giờ khá đông, mọi người chưa gì đã bắt đầu cùng nhau dò đáp án. Riêng anh thì chỉ biết nhìn rồi lặng lẽ phán, đúng là tự hù doạ bản thân.

Đi ngang qua các bạn phòng thi khác, vừa hay các bạn đang bàn chuyện gì đó, đúng lúc anh đi ngang, chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy. Quan trọng nhất bây giờ, là về nhà ôn bài và nhắn tin cho Phuwin thông báo mình đã vượt qua một cách suôn sẻ.

"Này biết gì không? Trong phòng thi của tao, có một đứa lạ lắm, nó cứ đeo khẩu trang vào ấy, mới vào là bị giám thị tia liền" Một bạn nữ che miệng thì thầm với đám bạn.

"Thật sao? Rồi có sao không? Tự nhiên lại đeo khẩu trang?" Một bạn nữa thắc mắc.

"Tao cũng chả biết, nghe bảo là bị bệnh nên phải đeo khẩu trang, tao cũng nghe là đã xin phép hiệu trưởng rồi." Bạn nữ nói tiếp.

"Ê, hôm trước tao đi ngang phòng hiệu trưởng, ngay lúc mấy thầy cô họp, tao nghe loáng thoáng được, hình như có đứa lớp dưới học vượt để thi đại học." Một bạn nam trong đám lên tiếng.

Các bạn khác tỏ ra ngạc nhiên, một bạn giơ tay nói.

"Thật sao? Giỏi vậy hả? Lớp mấy? Tên gì?"

"Uầy, chả biết danh tính sao nữa. Nhưng có chuyện động trời hơn nữa, biết sao không?" Bạn nam đó lại tỏ vẻ bí ẩn.

Các bạn khác bắt đầu nổi lòng tò mò.

"Nghe bảo là gần thời gian thi đại học, người đó mới bắt đầu học vượt." Bạn nam mở to mắt rặn từ chữ cho đám bạn của mình nghe rõ.

Các bạn nghe xong ai cũng tròn mắt che miệng.

"Hoang đường, như thế làm sao chấp nhận cho thi chứ. Chỉ hơn 1 tháng, học hết kiến thức của lớp 12 để thi đại học. Oh my god? Gấp thi vậy hả?" Bạn nữ khác nổi lòng nghi vấn.

"Tao cũng chẳng rõ. Thôi chuyện người ta, kệ đi!" Bạn nam nói xong thì phất tay rời đi trước.

Các bạn khác cũng lần lượt rời đi, bạn nữ kia vẫn đứng khoanh tay nhìn theo. Nói muốn hết cuộc đời của người ta luôn rồi, bày đặt 'kệ đi chuyện người khác', đúng là ăn cơm nhà kể chuyện hàng xóm.

Mấy hôm sau kỳ thi vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng, mọi người đều ở lại nghe thông báo nghỉ Tết từ giáo viên chủ nhiệm.

Đúng là sau kỳ thi chết chóc, chỉ có kỳ nghỉ mới cứu sống lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co