Chương 45
Pond chán nản lăn lộn trên chiếc sô pha ở phòng khách, mắt liên tục liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
"Pond, mau vào ăn cơm đi." Mẹ anh nói từ bếp vọng ra.
Anh thở dài, nhẹ lê thân xác mất sức sống của mình vào bàn ăn.
"Nào, ăn đi." Mẹ anh liên tục gắp thức ăn vào bát cho con mình, nhưng nhìn lại thằng con mất sức sống của mình thì lại hết cả tinh thần ăn cơm.
"Con sao vậy? Tết sắp đến tới nơi rồi, trưng cái bộ mặt chù ụ đó cho ai coi đây? Mau ăn đi rồi nhanh ra sân bay." Mẹ anh lắc đầu chán nản.
Anh nghe xong thì bất ngờ, ngước mặt lên nhìn mẹ mình, hoang mang hỏi.
"Sân bay? Đón ai cơ?"
Mẹ anh tặc lưỡi một cái.
"Chậc, em con chứ còn ai nữa."
Pond nghe xong thì nhớ ra, anh nhún vai.
"Nó cũng lớn rồi, tự về được, rước làm gì chứ. Để nó tập tự lập đi."
"Được. Vậy con cũng lớn rồi, mẹ để con ra ngoài tự lập nhé?"
Pond không nói gì. Anh rời khỏi bàn ăn trong sự tức giận của mẹ mình. Nói vậy thôi, chứ anh thật ra là lên phòng thay đồ để đến sân bay, dù sao cũng là em của anh mà.
[...]
Pond đứng dựa lưng vào cửa xe, cúi đầu bấm điện thoại, không thèm dòm ngó xung quanh cũng không có động thái gì gọi là chờ đợi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng, anh đến đây chỉ để đổi nơi chơi điện thoại, nằm ở nhà chán quá nên ra sân bay nghịch điện thoại, nó thoáng mát, nó thoải mái, nó cũng sang hơn hẳn, nhỉ?
"PONDDDD!"
Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người nọ ôm cứng ngắt. Pond bất lực, chẳng đẩy ra, nhẹ đút điện thoại vào túi quần rồi lên tiếng.
"Bao năm không gặp, nay về lại mất luôn cả chủ ngữ vị ngữ?"
Người kia rời khỏi người anh, nhăn mặt bĩu môi. Sau đó thì lại trở mặt vui vẻ cười.
"Anh hai, em về rồi đây." Người kia nhắm mắt dang tay, chờ đợi được cái ôm đáp lại.
Pond cười khẩy, đi vòng ra sau kéo chiếc vali bỏ vào cốp xe, sau đó thì vòng ngược lại trước, mở cửa ngồi vào ghế lái, bỏ mặt người em đang chờ cái ôm của mình.
"Nhanh lên, mẹ đợi lâu lắm rồi." Anh nói vọng ra.
Người kia mở mắt chẳng thấy anh mình đâu liền ngơ ngác quay qua quay lại tìm kiếm, sau đó lại thấy kính xe được kéo xuống thì tức giận không thôi.
"Au? Loại anh hai gì đây?" Người nọ uất ức.
Trên xe, người em thì luyên thuyên nói mãi không ngừng, người anh thì nhăn mặt chịu trận, lâu lâu lại xoa xoa tai.
"Này, em đi có mấy năm, anh thay đổi nhiều vậy rồi hả?"
"Vẫn bình thường."
"Đừng có giấu em, em biết cả rồi."
"Em thì biết gì?"
"Anh có người yêu!"
"..."
Người em búng tay, há há, đoán trúng phóc.
"Chà, nào, anh nói xem, là chị gái nào đây? Không phải là chị Lin chứ?" Người nọ xoa cằm.
Pond chậc một cái, liếc xéo em mình.
"Tawin! Im mồm được không?"
Tawin cười nham hiểm, không phải là đoán trúng nữa rồi chứ?
Về đến nhà, Pond chỉ giúp em trai mình lấy chiếc vali xuống, sau đó lại lên xe rời đi mà không nói gì khiến Tawin có phần ngơ ngác, nhưng cũng mặc kệ, vào nhà trước đã.
Pond tay cầm chặt vô lăng, anh cắn răng có phần tức giận. Nhìn lên toà nhà phía trước suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở cửa xuống xe đi vào bên trong toà nhà.
Đứng trước cửa nhà Phuwin, anh nhẹ đưa tay gõ cửa, nhưng đáp lại chỉ là sự yên ắng đến đáng sợ. Gõ cửa rất lâu, nhưng chẳng thấy ai ra mở, trong lòng Pond như đang nổi lửa, tiếng gõ cửa cũng dần nhanh hơn trước.
"PHUWIN! ANH KHÔNG GIỠN ĐÂU NHÉ? MAU MỞ CỬA ĐI, PHUWIN!"
Đúng lúc một cô tuổi trung niên ở căn hộ bên cạnh trở về, thấy anh gõ cửa nhà em thì lên tiếng hỏi.
"Này cậu trai trẻ, cậu là ai? Cậu kiếm ai?"
"Cô là...?" Anh dừng lại hành động gõ cửa.
"À, tôi mới chuyển vào đây thôi. Cậu kiếm cậu trai ở nhà này hả?" Bà đưa tay chỉ vào căn nhà của Phuwin.
Pond chỉ gật đầu.
"Hôm trước tôi có nghe được cậu ấy nói với quản lí chung cư là về quê vài tháng, có lẽ về ăn Tết. Cậu trai đó đưa cả chìa khoá cho quản lí rồi. Mà cậu kiếm cậu ấy có gì không?" Bà chia sẻ, sau đó nghiêng đầu hỏi anh.
Pond nghe xong thì cảm thấy lạ, sau đó chỉ gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Phuwin về quê? Quê em ấy ở đâu chứ? Không phải ở Bangkok sao?
Phuwin rời đi không nói với Pond tiếng nào. Làm anh mấy ngày nay như mấy người mất hồn, ăn không ngon, ngủ không vô, có phải vì anh yêu Phuwin nhiều quá không?
Anh mang tâm trạng hoài nghi về chuyện về quê của Phuwin trở về nhà, vừa vào đã nghe thấy tiếng cười nói của bố mẹ và em trai. Anh chẳng buồn ngó tới, định sẽ lên phòng gọi điện hỏi Dunk thử.
"Pond, mau thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài đi dạo một tí." Mẹ anh cười nói.
Pond lắc đầu đáp.
"Con không đi, mọi người đi vui vẻ nhé."
Sau đó thì quay lưng lên phòng.
Mẹ anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc này hôm nay bị làm sao vậy?
Tawin bặm môi nghĩ gì đó, sau đó lại xin phép lên phòng anh hai một tí.
Đứng trước cửa phòng Pond, Tawin nhẹ nhàng áp sát tai mình vào cửa, cố gắng để có thể nghe thấy tiếng bên trong.
"Alo?"
"Cậu có liên lạc được với Phuwin không?"
"Phuwin? Phuwin nào?"
"Dunk Nattachai. Cậu ngủ nhiều quá nên bỏ quên não trong mơ rồi?"
"Chậc, nhờ vả người khác, nói năng đàng hoàng tí chết hay sao?"
"Ông đây không biết, từ hôm đi chơi tới giờ, ông đây chưa gặp mặt, chưa gọi điện, chưa nói chuyện được lần nào cả."
"Hai cậu giận nhau sao?"
"Đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Tạm biệt nhé!"
"Cậu---"
Pond tức giận vì Dunk cúp máy ngang, liền vứt điện thoạt sang một bên.
Bên ngoài Tawin cố gắng lắm cũng chẳng nghe được gì, chỉ thoang thoảng vài câu.
"Dunk? Dunk...Natta..chai? Liên lạc? Giận? Aiss, cái đếch gì vậy? Liên lạc? Liên lạc với ai? Giận? Ai giận? Dunk Nattachai? Người này là ai nữa? Bực bội quá đi mất, cái cửa vô dụng này."
Tawin cắn môi đưa tay thành nắm đấm định đấm cho cái cửa một cái, liền nhận ra là mình đang lén lút nghe chuyện của người khác, nếu làm vậy chẳng khác nào tự mình đánh mình, vì thế mà ôm một bụng tức trở về phòng.
Tawin vội mở laptop lên bắt đầu công cuộc tìm kiếm tin tức dựa theo những gì mình nghe được. Đầu tiên là cậu phải đi tìm mạng xã hội và tin tức của người tên Dunk kia. Nhấp vào mục danh sách bạn bè của anh trai mình, bấm vào thanh tìm kiếm, sau khi nhấn phím Enter thì kết quả hiện ra trên màn hình khiến cho cậu bắt đầu hứng khởi.
Trên màn hình hiện lên một tài khoản mạng xã hội của người tên Dunk gì đó. Cậu nhanh chóng nhấp vào nó, lướt xuống những bài viết gần đây nhất.
"Đây đây rồi."
Cậu dừng lại ở bài viết đi chơi ở khu trung tâm kèm caption 'My lover and my friend', bấm vào từng tấm hình để xem rõ hơn. Tấm đầu tiên là ảnh chụp selfie của người con trai với khuôn mặt điển trai, cậu đoán người này chắc tên Dunk, người mình đang muốn tìm kiếm. Lướt sang ảnh khác, lần này thì bức ảnh có 2 người đang chơi gắp thú, choàng vai bá cổ nhau trông rất vui. Cậu nhìn kĩ lại thì mới nhận ra, người trong hình là anh trai mình với người tên Dunk khi nảy. Tawin bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, lướt sang tấm ảnh khác, lần này là ảnh 3 người chụp chung. Người tên Dunk đứng giữa, anh trai cậu đứng bên phải, người còn lại đứng phía bên trái...
"Là Joong?"
Bạn thân của anh trai cậu?
"Ba người này quen biết nhau à?"
Tấm ảnh này người đứng giữa tên Dunk kia đều choàng tay qua vai của cả 2 người còn lại, nhưng mà, sao cậu cảm thấy... Người đó kẹp cổ anh trai cậu hơi chặt, nhỉ?
Xem đến đây, Tawin liền thoát ra, đang chống cằm suy nghĩ, thì lại va mắt vào chiếc caption.
"Không...không lẽ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co