Chương 47
[Bangkok]
Pond sau khi nhận được tin nhắn hồi đáp từ Phuwin thì cảm thấy yên lòng, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.
"Pond, mau lại đây dọn dẹp phụ mọi người đi." Mẹ anh cầm cây chổi đang quét nhà chỉ thẳng vào phía anh.
Anh liền mỉm cười vui vẻ chạy đến bên mẹ mình bóp bóp vai để mẹ nguôi cơn giận, sau đó cả nhà liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa để đón Tết.
Pond đang loay hoay dọn lại phòng của mình, cũng chẳng có gì nhiều để dọn dẹp, phòng của anh vốn không bừa bộn mấy.
Anh đang dọn lại tủ quần áo của mình thì đột nhiên cửa phòng mở ra, anh chỉ liếc mắt nhìn thoáng rồi thôi.
"Anh anh." Tawin đang quét dọn phụ mẹ, liền trốn lên đây để 'phụ giúp' anh mình.
Anh không quan tâm, chỉ gật đầu như đã nghe thấy, tay mắt vẫn chăm chú xếp quần áo.
Tawin lùi lùi về sau, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh mình.
"Anh, Tết này anh có đi chơi với ai không?" Tawin ghé sát mặt anh mình, hỏi nhỏ.
"Ừm." Anh dừng tay đang xếp áo, đảo mắt xung quanh rồi cười nhẹ, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc.
Tawin nghe xong thì mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, bặm môi cười cười.
"Ai vậy? Em, cho em đi với...được không?"
Pond ngước mặt định nói gì đó, Tawin liền sợ anh từ chối, chấp tay lại xoa xoa trước mặt, bắt đầu mếu máo.
"Đi mà, em chỉ mới về nước đây thôi, đã rất lâu rồi em không về, đường xá lại chẳng còn quen thuộc như xưa nữa. Nếu đi một mình, em lạc mất thì sao."
Anh xếp chiếc áo cuối cùng bỏ vào vali, đứng dậy đi đến tủ đồ, tựa lưng vào chiếc tủ, mặt đối mặt với em trai mình.
"Được."
Tawin há miệng bất ngờ, thực sự là dễ dàng đến vậy?
Anh cười khẽ, tay đút túi quần ngước mặt.
"Có em đi nữa thì bà ngoại chắc sẽ rất vui."
"HẢ?" Tawin lần này ngơ ra mặt. Gương mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.
"B-bà n-ngoại?" Bà ngoại gì chứ? Em đâu có hỏi bà ngoại đâu.
Pond thấy em mình ngơ ra thì đắt ý, nghiêng đầu gật một cái chắc nịt.
Tawin buông cây chổi trong tay mình quăng sang một bên, đứng phắt dậy đi đến gần anh mình.
"Anh? Hơ hơ, không phải bà ngoại. Ý, ý em là---"
"Tawin, ở bên đó, em học cái thói nhiều chuyện này từ ai?" Pond thở dài lướt qua Tawin đi đến giường ngồi xuống, cả người ngả về phía sau, hai tay chống ra sau để làm điểm tựa.
Tawin như bị nói trúng tim đen, đảo mắt xung quanh lắp bắp.
"Nhiều chuyện gì chứ, em chỉ là muốn cùng anh đi chơi thôi."
Anh gật đầu như đã hiểu.
"Ừm, vậy về phòng xếp đồ đi, mai chúng ta đi chơi."
Tawin vui ra mặt, nhìn anh cười gian.
"Đi đâu?"
"Phuket."
"Au?"
Tawin tắt hẳn nụ cười. Cầm lấy cây chổi rồi lủi thủi ra khỏi phòng anh trai, không quên đóng cửa lại cho anh mình.
Anh nhìn theo đứa em trai của mình, lắc đầu bất lực, nhóc con nhiều chuyện.
Mở điện thoại lên, bấm vào đoạn tin nhắn giữa anh và Phuwin, tay di chuyển lên phía trên định bấm vào cuộc gọi, nhưng chợt khựng lại một chút, sau đó thì anh chỉ gửi vài dòng tin nhắn đến cho em.
[Phuwin, ngày mai anh sẽ về Phuket cùng gia đình.
Quê em ở đâu thế? Anh biết có được không?
Khi nào em về Bangkok vậy?
Nhớ em rồi...]
Sau đó thì gửi kèm theo một nhãn dán có hình con gấu nhỏ đang khóc, trông rất tủi thân.
***
[Chiang Mai]
Phuwin nhìn những dòng tin nhắn anh gửi cho mình, sau đó thở dài tắt nó đi, bỏ điện thoại vào lại túi quần.
Tay nắm chặt vào thanh tay cầm của chiếc vali, nhìn về toà chung cư cũ kĩ phía trước mặt. Hít một hơi thật sâu, sau đó kéo vali tiến về phía toà chung cư đó.
"Này chú em, người mới sao?" Một ông chú ở căn nhà kế bên đưa đầu ra nhìn, trên tay còn cầm điếu thuốc lá đang bốc khói.
Phuwin quay sang nhìn ông chú ấy, chỉ gật đầu nhẹ, tay đưa lên trước mặt quơ quơ để bay đi khói thuốc, mùi này khó chịu quá.
Ông chú kia thấy vậy liền dập tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy đi đến gần Phuwin, hai tay đút túi quần, mặt hất hất lên trong rất ngông.
"Người mới thì cẩn thận chút, người ở đây không ai bình thường đâu. Haha, mà thanh niên như cậu, nhìn cũng...bén đó chứ." Ông chú ấy bắt đầu có những điệu cười rợn người, nhưng cũng có phần trêu ghẹo.
Phuwin nhanh chóng mở cửa phòng, đẩy chiếc vali vào bên trong, đột nhiên người kia lại đặt tay lên vai em, nhanh chóng gạt qua một bên, quay người đối mặt với ông chú ấy, em nuốt nước bọt, khẽ lùi vào bên trong căn phòng.
Ông chú kia bị gạt tay, nhìn cái tay đang lơ lửng trên không trung, liền cười khẩy, sau đó lại đút vào túi quần, rời đi trong sự khó hiểu và không mấy dễ chịu của Phuwin.
Em nhìn theo bóng dáng của ông ấy, cau mài lẩm bẩm.
"Người tôi cần cẩn thận, không phải là ông sao?" Em khó chịu lắc đầu, tay đóng cửa lại rồi bước vào trong.
Căn phòng này tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để em sinh sống và sinh hoạt tại đây, tất cả đồ đạc của em đều đã được chuyển đến từ trước. Nhìn xung quanh căn phòng em lại chợt nhớ đến căn nhà nhỏ của gia đình em lúc trước, căn nhà ấy tuy nhỏ nhưng vẫn có ba, có mẹ và cả em nữa. Bây giờ căn nhà ấy không còn thuộc về em nữa, cũng giống như là, em mất hết tất cả vậy, bây giờ chỉ có thể tự mình ôm lấy mình thôi...
Phuwin thở dài, sau đó mỉm cười.
"Được rồi, từ nay, đây sẽ là nhà của mình!"
Không gian vẫn yên ắng khiến cho nụ cười trên môi Phuwin dần tắt đi, lại trở về với quỹ đạo ban đầu...
Vào ngày hôm sau, Phuwin đến bệnh viện sớm để thăm hỏi tình hình của mẹ mình.
"Vẫn chưa có tiến triển gì mấy, nhưng cậu đừng lo lắng quá." Bác sĩ đưa chiếc phong bì màu vàng cát đến trước mặt Phuwin.
"Hồ sơ bệnh án của mẹ cậu."
Phuwin gật đầu thay lời cảm ơn đến bác sĩ, sau đó đưa tay nhận lấy.
Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, Phuwin vẫn đứng trước phòng của mẹ mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng trĩu...
"Là mẹ của cậu sao?"
Một người con trai cao ráo, khoác chiếc áo blouse bên ngoài, tay đút vào hai túi áo, đi đến cạnh Phuwin khẽ hỏi.
Em hơi giật mình nhìn sang người bên cạnh. Thấy người nọ hất mặt vào phòng bệnh của mẹ mình, ý muốn hỏi 'Người trong đó là mẹ cậu đúng không?', Phuwin hiểu ý liền gật đầu nhẹ.
Nhìn lướt xuống một vòng quanh người của người trước mặt, phía trên ngực trái của chiếc áo blouse, không có bảng tên.
Em nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, bâng quơ hỏi.
"Anh...à không phải, không phải, bác sĩ..."
"Không cần gọi bác sĩ, tôi chỉ mới là thực tập sinh thôi."
Người nọ thấy em 'khó khăn' trong việc xưng hô nên mở lời phá bỏ sự 'khó khăn' đó.
Nghe tới đây thì Phuwin cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu như đã hiểu, vì những gì muốn hỏi, nó đã có câu trả lời luôn cả rồi.
"Lúc nãy cậu định hỏi tôi gì à?"
Em nhanh chóng lắc đầu.
"À không không, không có gì."
Em nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, sắp trễ chuyến tàu rồi, em phải nhanh chân lên mới được.
"Tôi xin phép đi trước, tôi có việc." Em lùi lại, sau đó cúi chào người nọ như phép lịch sự.
Người kia định nói gì đó, nhưng vì bóng dáng kia đã biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co