Chương 46
[ChiangMai]
Lại một ngày nữa dần trôi qua. Phuwin lê bước đến căn hộ nằm phía trong của khu xóm nhỏ nhắn. Khu xóm yên ắng này chỉ có lác đác vài căn hộ, hầu hết đều là nhà thuê. Tuy yên ắng, nhưng lại bình yên đến lạ, nhưng nó chỉ yên ắng khi về đêm, vào ban ngày, khu xóm này khá nhộn nhịp, toàn tiếng trẻ con chạy nhảy vui đùa, đi vài bước, lại gặp những chú tuổi xế cùng nhau đánh cờ, uống trà, vài bước nữa, lại thấy mấy cô tuổi trung niên đang tán gẫu vài câu.
Ban ngày thì không khí vui tươi tràn ngập tiếng cười, nhưng sao về đêm, nó lại yên ắng đến mức, làm con người ta cảm giác như lòng đang có chuyện gì không vui, trống rỗng và vô vị đến lạ thường.
Đặt chìa khoá lên chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào, Phuwin đứng giữa căn nhà chật hẹp, đảo mắt xung quanh, chỉ biết cười khẩy.
Em không ngờ, mình lại trở về nơi này một lần nữa.
Ngồi xuống chiếc sô pha đã cũ, đưa tay xoa xoa chiếc cổ đã mỏi từ lâu.
'Ting'
Điện thoại sáng lên, lại nhận được tin nhắn.
Em đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, mở lên xem là ai đã gửi tin nhắn đến. Môi chợt cong lên một đường nhẹ, hoá ra là bạn thân em.
Dunk gửi tin nhắn hỏi thăm, nó hỏi em 'Đang ở đâu?', 'Mấy nay tại sao lại mất tâm biệt tích như vậy?'. Em chỉ đáp lại một câu 'Tao về quê rồi.', sau đó lại thoát ra khỏi đoạn tin nhắn của em và nó. Em cảm thấy vui một chút trong lòng, vì từ cái hôm em từ chối cuộc đi chơi của nó, Dunk không nhắn tin, không gọi điện, cũng không hề đến tìm em, em nghĩ là nó giận em rồi. Nhưng đến hôm nay thấy tin nhắn hỏi thăm của nó, em lại cảm thấy vui.
Liếc mắt xuống đoạn tin nhắn của Pond gửi cho em, anh gửi tin nhắn và gọi cho em rất nhiều, đâu đó hơn trăm tin nhắn và hơn chục cuộc gọi nhỡ. Em bấm vào đoạn tin nhắn, chỉ soạn một câu để gửi đi, sau đó lại vứt điện thoại sang một bên rồi vào phòng tắm.
'Em về quê ăn Tết vài ngày thôi. Xin lỗi đã làm anh lo nhé.'
...
Sáng hôm sau, em đã dậy rất sớm để ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà, em đã được cô chú hàng xóm chào hỏi, Phuwin vui vẻ gật đầu đáp lại rồi vội vàng bắt xe rời đi.
Chiếc taxi đỗ trước cổng một bệnh viện khá lớn nằm ở trung tâm thành phố, Phuwin bước xuống sau khi đã thanh toán xong tiền xe, em nắm chặt dây đeo túi xách của mình, nhẹ bước vào bệnh viện.
Đối mặt với bác sĩ, Phuwin chỉ biết im lặng lắng nghe.
"Tình trạng hiện giờ của bà ấy, e là sẽ rất khó có khả năng hồi phục. Bà ấy bây giờ, chỉ có thể hôn mê và nằm như vậy thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi tình hình của bà ấy."
Em nhẹ gật đầu, người bác sĩ cũng rời đi sau đó.
Phuwin xoay người nhìn vào bên trong phòng bệnh, nhìn người phụ nữ trung niên nằm hôn mê trên giường, kế bên lại có rất nhiều các thiết bị hỗ trợ, máy đo nhịp tim vẫn đang tít tắt chạy. Nhìn thấy cảnh đó, em không kìm được mà chảy nước mắt, sau đó lại nhanh chóng lau nó đi.
Tầm cỡ hơn tháng trước, em nhận được tin nhắn từ Bệnh viện ở Chiang Mai...
[ 1 tháng trước...]
Phuwin ngồi trên chiếc ghế nhìn ra phía bờ sông, điện thoại đột nhiên hiển thị thông báo có tin nhắn đến, mở điện thoại lên, đọc xong thì em lập tức bấm gọi vào số điện thoại vừa gửi tin nhắn.
"Alo?"
"Cho hỏi cậu là người nhà của bệnh nhân Pran Ratanaporn phải không?"
"Bà ấy là mẹ tôi."
"Mẹ cậu bà ấy gặp tai nạn, được đưa vào viện tuần trước. Nhưng không thấy người nhà hay ai vào cùng bà ấy, bệnh viện chúng tôi cũng đã chờ rất lâu, nhưng không thấy người nhà của bà gọi điện đến. Chúng tôi liên hệ được với cậu qua một số giấy tờ tùy thân của bà ấy. Cậu có thời gian thì đến xem tình trạng của mẹ mình một chút nhé!" Vị bác sĩ bên kia dường như không hài lòng mấy, mẹ mình không về lâu như vậy, mà cũng không tìm hay gọi điện gì sao? Nếu không phải chúng tôi cắn răng tự tiện lấy điện thoại của bệnh nhân, chắc bây giờ cũng chả ai biết nhỉ?
"Được, cảm ơn."
Phía bên kia cúp máy.
Phuwin vẫn còn đang mơ hồ, bao lâu không liên lạc, đến hôm nay lại hay tin bà nằm viện. Cuộc đời hay cho em mấy cái bất ngờ quá...
Đêm hôm đó Phuwin trằn trọc mãi, lăn lộn vài vòng, sau đó quyết định đặt vé tàu để về Chiang Mai một chuyến.
Em về Chiang vào cuối tuần và trở lại Bangkok sau 2 ngày. Những hôm em trở về Chiang Mai, đều là thời gian mà Pond vẫn đang tập trung ôn thi, vì thế lần về Chiang Mai này, chỉ có một mình em biết.
[ Hơn một tháng sau ]
Phuwin ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng bệnh của mẹ mình, nắm chặt hai tay lại với nhau. Em mong, mẹ mình sẽ cố gắng vượt qua được cơn đau này.
Điện thoại vang lên, người gọi đến là nhân viên vận chuyển.
"Alo? Này cậu, đồ đạc của cậu chúng tôi đã vận chuyển xong hết rồi, có gì cứ gọi chúng tôi nhé."
"Được, cảm ơn các anh nhiều nhé."
"Được rồi được rồi."
Sau đó nhân viên kia cúp máy.
Phuwin rảo bước dưới ánh hoàng hôn về chiều, nơi đây về đêm, quả thật là yên lặng đến đáng sợ, chính vì sự yên lặng ấy nên Phuwin quyết định trở về căn hộ để lấy đồ của mình rồi rời đi. Em thực sự không thể ở nơi yên tĩnh đến nỗi đến tiếng chim chóc còn không thể nghe thấy.
"Nơi này vẫn không khác gì mấy, doạ chết tôi." Phuwin vừa khoá cửa vừa chỉnh lại dây đeo trên vai, em rùng mình.
Để phá bỏ không gian tĩnh lặng đó, Phuwin đeo chiếc headphone vào tai, mở ngay bài nhạc yêu thích của mình lên. Tiếng nhạc vừa cất lên liền phá vỡ đi sự yên tĩnh khi nảy, em mỉm môi nhẹ, dễ chịu thật.
Em bắt xe đến khách sạn gần bệnh viện, đêm nay em ở tạm khách sạn này, ngày mai sẽ bắt đầu dọn đến nhà mới tại Chiang Mai.
Tiến đến quầy lễ tân.
"Anh cần gì ạ?" Nữ nhân viên mỉm cười niềm nở.
"Thẻ phòng 201." Phuwin cười nhẹ, đáp.
"Được." Nữ nhân viên gật đầu, sau đó lấy chiếc thẻ từ trong tủ ra, đưa đến trước mặt Phuwin.
Em nhận thẻ phòng, nhìn nữ nhân viên gật đầu thay lời cảm ơn, sau đó lên phòng.
Nữ nhân viên nhìn theo bóng lưng của em, gương mặt có phần hơi hụt hẫng. Chậc môi một cái, cô quay sang một nhân viên khác đang gõ máy tính bên cạnh.
"Cậu trai đó, chỉ ở một đêm thôi sao?"
Người kia liền bất ngờ, hỏi lại.
"Gì chứ? Đây chỉ là khách sạn thôi, chỉ là chỗ để nghỉ ngơi, không phải căn hộ cao cấp gì đâu. Cậu muốn người ta ở bao lâu chứ?"
"Thế...cậu đã thu được thông tin cậu trai kia chưa?" Cô gái hỏi tiếp.
"Thông tin khách hàng đương nhiên phải có rồi, nhưng cậu đừng có mừng vội, người nọ chỉ cho biết tên và nơi sinh sống hiện tại thôi. Ngoài ra, chẳng có gì nữa." Nhân viên kia vừa gõ máy vừa nói.
Mắt bắt đầu mở to, có thể thấy được ánh sáng trong mắt cô gái loé lên luôn đó chứ.
Người kia quay đầu nhìn, thấy ánh mắt đó thì cũng bất lực nhún vai, mở tủ lấy ra tờ giấy thông tin khách hàng vừa mới in ra xong, đưa đến trước mặt cô.
"Chuenchai, cậu tập trung vào làm việc một chút đi." Đưa xong thứ bạn mình cần, người kia tiếp tục quay lại làm công việc của mình, không quên phàn nàn.
Cô gái tên Chuenchai nọ lại phớt lờ đi, xua tay bảo: "Không sao."
"Tangsakyuen, sống tại Bangkok." Chuenchai mím môi thở dài.
"Lạ thật. Là đến Chiang Mai để du lịch sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co