Truyen3h.Co

pondphuwin 𝜗ৎ paradise

‧₊˚ ☁️⋅01🪐༘⋆

puppycoree

CHƯƠNG 1: VÙNG ĐẤT XÁM (THE MONOCHROME)

Dưới cơn mưa phùn dai dẳng của thành phố, không gian như bị phủ lên một lớp lọc màu xám xịt. Phuwin đứng nép mình dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã cũ, đồng hồ trên tay vừa nhảy sang con số 9 giờ tối. Tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt nhẹp tạo nên một khung cảnh hỗn độn mà cậu đã quá quen thuộc.

Phuwin khẽ thở dài, tay siết chặt quai túi xách. Cuộc sống của cậu giống như một bản nhạc được lập trình sẵn: thức dậy, đến trường, thư viện, rồi lại trở về căn hộ trống trải. Không có nốt cao, cũng chẳng có những quãng nghỉ đầy cảm hứng.

"Này, đứng nhờ một chút nhé?"

Một giọng nói trầm thấp, hơi khàn vang lên ngay bên cạnh, phá tan sự tĩnh lặng của Phuwin.

Cậu quay sang. Một chàng trai cao ráo, mái tóc hơi rối vì dính nước mưa, đang thản nhiên rũ chiếc áo khoác denim. Anh ta không dùng ô, trên môi còn vương một nụ cười nửa miệng đầy vẻ tự do, đối lập hoàn toàn với vẻ chỉn chu, có phần gò bó của Phuwin. Đó là Pond. Anh không nhìn cậu mà nhìn chăm chú vào những giọt mưa đang rơi xuống mặt đường.

"Mưa ở thành phố này lúc nào cũng có mùi như thể nó đang cố tẩy xóa đi một thứ gì đó ấy nhỉ?" - Pond đột ngột quay sang, ánh mắt anh sâu thẳm, chạm thẳng vào sự ngỡ ngàng của Phuwin.

Phuwin hơi lúng túng. Cậu điều chỉnh lại gọng kính: "Tôi chỉ thấy nó làm bẩn giày và khiến mọi thứ chậm chạp hơn thôi."

Pond bật cười, một điệu cười nhẹ tênh nhưng lại khiến nhịp tim của Phuwin lỗi đi một nhịp. Anh tiến lại gần hơn một bước, khoảng cách đủ gần để Phuwin ngửi thấy mùi gỗ đàn hương lẫn trong vị lành lạnh của hơi nước.

"Vậy thì cậu đi sai đường rồi. Đi với tôi không? Tôi biết một nơi mà mưa không hề làm phiền ai cả."

Phuwin nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của Pond. Trong một khoảnh khắc, lý trí của một "học sinh giỏi" bảo cậu hãy quay lưng đi, nhưng ánh mắt của người đối diện lại như một thỏi nam châm đầy ma lực.

"Nơi đó... xa không?" – Giọng Phuwin hơi run, không rõ vì lạnh hay vì sự phấn khích đang nhen nhóm.

Pond không trả lời ngay. Anh tiến sát lại, thu hẹp khoảng cách đến mức Phuwin có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực vững chãi của anh. Pond cúi thấp đầu, ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm của Phuwin khiến cậu khẽ rùng mình.

"Không xa. Nhưng một khi đã vào đó, cậu sẽ không muốn ra ngoài nữa đâu. Cậu có dám không, bé ngoan?"

Từ "bé ngoan" phát ra từ khuôn miệng ấy mang theo một sự trêu chọc đầy tình tứ. Phuwin cắn môi, cảm giác đánh mất sự kiểm soát vốn có khiến cậu vừa sợ hãi vừa đê mê. Cuối cùng, cậu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Pond.

Pond siết chặt lấy tay cậu, kéo mạnh Phuwin vào lòng mình dưới màn mưa xám xịt. Thay vì dẫn cậu ra bến xe buýt, anh lại đưa cậu lên một chiếc mô tô phân khối lớn đang đỗ gần đó.

Địa điểm mà Pond gọi là "Paradise" hóa ra là một căn hộ studio nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ, nơi cửa sổ sát đất thu trọn cả ánh đèn neon lập lòe của thành phố.

Vừa bước qua cánh cửa, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Pond không vội bật đèn. Ánh sáng duy nhất lúc này là màu tím xanh huyền ảo từ bảng hiệu ngoài phố hắt vào.

Anh quay lại nhìn Phuwin – lúc này áo sơ mi đã dán chặt vào cơ thể vì ướt mưa, để lộ những đường nét thanh mảnh nhưng vô cùng thu hút. Ánh mắt Pond tối sầm lại, mang theo một sự chiếm hữu không hề che giấu.

"Ướt hết rồi." – Pond trầm giọng, bàn tay thô ráp của anh chạm vào cổ áo của Phuwin, từ từ tháo đi chiếc cà vạt vốn luôn được thắt ngay ngắn.

Phuwin không né tránh. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh vì nước mưa và cả sự mong chờ: "Anh nói đây là thiên đường... vậy anh định cho tôi thấy điều gì?"

Pond nhếch môi, áp sát cậu vào cánh cửa vừa đóng chặt. "Cho cậu thấy... những gì cậu chưa từng dám mơ tới trong thế giới nhàm chán của cậu."

Tại căn hộ studio của Pond, không khí dường như đặc quánh lại. Tiếng mưa đập vào cửa kính bên ngoài chỉ càng làm tôn lên sự tĩnh lặng đầy ám muội bên trong.

Pond không dừng lại ở việc tháo cà vạt. Ngón tay anh lướt nhẹ từ cổ áo xuống hàng cúc sơ mi của Phuwin, chậm rãi như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Phuwin đứng yên, lưng tựa sát vào cánh cửa lạnh lẽo, nhưng lồng ngực lại nóng ran. Cậu cảm nhận được hơi thở của Pond đang vờn quanh chóp mũi.

"Run sao?" – Pond khẽ hỏi, giọng anh trầm xuống đầy vẻ trêu chọc.

Phuwin không trả lời. Cậu bướng bỉnh ngước lên. Đôi mắt ẩn sau lớp kính cận giờ đây tràn đầy vẻ thách thức. Cậu đưa tay lên, chủ động tháo bỏ chiếc kính cận phiền phức, để lộ đôi mắt long lanh và sâu thẳm.

"Anh nói nhiều quá."

Câu nói đó chính là mồi lửa. Pond ngay lập tức cúi xuống, đánh chiếm bờ môi của Phuwin bằng một nụ hôn nồng cháy. Nó không hề nhẹ nhàng; nó mang theo vị mặn của nước mưa, sự khao khát bị kìm nén và cả sự chiếm hữu hoang dại.

Pond nhấc bổng Phuwin lên, khiến cậu theo bản năng mà quắp chặt chân quanh hông anh. Anh vừa hôn vừa di chuyển về phía chiếc giường lớn đặt giữa phòng – thứ duy nhất trông có vẻ mềm mại trong căn phòng đầy phong cách công nghiệp này.

Khi lưng Phuwin chạm vào nệm, sự mềm mại đó khiến cậu có chút hẫng hụt, nhưng ngay lập tức, sức nặng từ cơ thể Pond đè ép lên trên đã mang cậu trở lại thực tại. Ánh đèn neon tím từ cửa sổ hắt lên làn da trắng sứ của Phuwin, tạo nên những mảng sáng tối đầy mê hoặc.

Pond tách khỏi nụ hôn, di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, để lại những vết hickey đỏ thẫm như những dấu ấn đánh dấu chủ quyền.

"Ưm... Pond... – Tiếng rên rỉ đầu tiên thoát ra khỏi khuôn miệng Phuwin, nghe vừa như lời khẩn cầu, vừa như sự đầu hàng ngọt ngào.

Bàn tay Pond luồn vào bên trong vạt áo sơ mi ướt sũng của Phuwin, vuốt ve dọc theo sống lưng, khiến cậu khẽ rùng mình, cong người đón nhận. Sự va chạm giữa da thịt nóng hổi và cái lạnh lẽo của quần áo ướt tạo nên một cảm giác kích thích đến tột độ.

Trong không gian chỉ có hai người, mọi quy tắc về một "sinh viên ưu tú" hay "thế giới xám xịt" bên ngoài đều bị xóa bỏ. Pond dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Phuwin, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng hồng vì men tình của cậu.

"Phuwin, ở đây không có đúng hay sai. Chỉ có tôi và em thôi."

Phuwin vòng tay qua cổ Pond, kéo anh sát lại hơn, hơi thở dồn dập: "Vậy thì... đừng để tôi phải suy nghĩ về ngày mai nữa."

Pond mỉm cười, một nụ cười đầy nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ dịu dàng. Anh bắt đầu gỡ bỏ những chướng ngại vật cuối cùng giữa hai cơ thể. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng vải vóc ma sát và tiếng thở dốc nồng đượm. Đây chính là khởi đầu của "Paradise" – một thiên đường không có ánh mặt trời, chỉ có những nhịp đập cuồng nhiệt của hai trái tim đang khao khát sự đồng điệu.

----
‧₊˚ ☁️⋅tbc🪐༘⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co