Truyen3h.Co

pondphuwin 𝜗ৎ paradise

‧₊˚ ☁️⋅02🪐༘⋆

puppycoree

CHƯƠNG 2: CÁNH CỬA MỞ RA (THE GLITCH)

Ánh nắng ban mai không gắt gỏng. Nó len lỏi qua lớp rèm mỏng, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng thanh thản của Phuwin. Cậu khẽ nheo mắt, cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy không phải là tiếng chuông báo thức khô khan, mà là sự ấm áp bao phủ lấy cơ thể.

Phuwin khẽ cựa mình, tấm chăn bông mềm mại cọ xát vào làn da trần trụi khiến cậu sực nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cánh tay săn chắc của Pond vẫn đang đặt ngang hông cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực vững chãi của anh.

Hơi thở của Pond đều đặn phả lên đỉnh đầu Phuwin. Cậu nằm im, lắng nghe nhịp tim của đối phương – thứ âm thanh sống động nhất mà cậu từng được nghe. Trong khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia với những con số, bài vở và sự kỳ vọng bỗng chốc trở nên xa lạ như một hành tinh khác.

Pond khẽ động đậy, bàn tay anh theo bản năng siết nhẹ eo Phuwin rồi từ từ trượt lên, vuốt ve những lọn tóc rối của cậu. Giọng anh khàn đặc đặc trưng của buổi sáng:

"Tỉnh rồi à, bé ngoan?"

Phuwin vùi mặt sâu hơn vào gối, cố giấu đi đôi gò má đang nóng bừng: "Mấy giờ rồi? Tôi phải về..."

"Về đâu?" – Pond xoay người, chống tay nhìn xuống cậu. Ánh mắt anh không còn vẻ hoang dại của đêm qua, mà thay vào đó là một sự dịu dàng đến nao lòng. "Thế giới xám xịt đó không có chỗ cho em sáng nay đâu. Ở lại đây, tôi làm bữa sáng cho."

Pond cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phuwin, rồi đến chóp mũi, và cuối cùng là nán lại thật lâu trên đôi môi hơi sưng mọng. Nụ hôn này không vồ vập; nó như một lời cam kết, một sự đánh dấu rằng từ giây phút này, Phuwin đã thuộc về "Paradise" của anh.

Khi Pond rời giường để vào bếp, Phuwin mới có dịp quan sát kỹ căn phòng. Nó không chỉ là một studio thô mộc, mà còn đầy rẫy những bức tranh dang dở, những cuộn phim cũ và cả những món đồ trang trí kỳ lạ mà Pond nhặt nhạnh được.

Cậu khoác tạm chiếc áo sơ mi của Pond – nó quá rộng so với cậu, vạt áo dài che đến đùi, mang theo mùi hương của anh bao bọc lấy cậu. Bước chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh, Phuwin tiến về phía bếp.

Pond đang đứng đó, chỉ mặc độc một chiếc quần nỉ xám, để lộ tấm lưng trần với những đường cơ bắp rắn rỏi và vài vết xước nhỏ – "chiến tích" của cuộc nồng nhiệt đêm qua. Tiếng xèo xèo của chảo nóng và mùi thơm của bánh mì nướng khiến bụng Phuwin khẽ reo lên.

"Lại đây." – Pond không quay đầu lại nhưng vẫn biết cậu đang đứng đó.

Phuwin tiến tới, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng từ phía sau, áp mặt vào lớp da thịt nóng hổi. Pond dừng động tác, đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu, khẽ cười:

"Em biết không, Phuwin? Đây mới là thực tại. Còn những thứ ngoài kia... chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà chúng ta đã tỉnh dậy thôi."

Bữa sáng kết thúc bằng những nụ hôn vụn vặt và tiếng cười khẽ khàng trong căn bếp nhỏ. Phuwin ngồi trên bệ cửa sổ cao, đôi chân trần đung đưa, nhìn Pond đang thu dọn đống đĩa. Ánh nắng lúc này đã rực rỡ hơn, soi rõ những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của Phuwin, bỏ trong túi xách đặt ở góc phòng, rung lên bần bật. Tiếng chuông báo thức nhắc nhở giờ lên lớp vang lên lạc lõng, như một vị khách không mời mà đến, cố kéo cậu về với thực tại xám xịt.

Phuwin khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng chưa kịp để cậu rời khỏi bệ cửa, Pond đã tiến tới. Anh không tắt chuông mà trực tiếp cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay dài lướt qua màn hình rồi ném nhẹ nó lên sofa.

"Hết pin rồi." – Pond nói dối một cách trắng trợn, đôi mắt anh nheo lại đầy vẻ tinh quái.

Phuwin bật cười, một nụ cười rạng rỡ mà chính cậu cũng không nhận ra: "Anh hư thật đấy, Pond. Đó là buổi thuyết trình quan trọng của tôi."

Pond chống hai tay hai bên đùi Phuwin, giam cậu vào giữa lồng ngực mình: "Thuyết trình cho tôi nghe này. Chủ đề là gì? Về việc làm thế nào để một 'bé ngoan' có thể trốn học cả ngày với một gã tồi như tôi à?"

Thay vì mặc lại bộ đồng phục chỉn chu, Pond lôi từ trong tủ đồ của mình ra một chiếc áo phông đen rộng thùng thình và một chiếc quần short cho Phuwin.

"Đi thôi. Tôi đưa em đi xem thiên đường thực sự."

Họ không đi đến những trung tâm thương mại sầm uất hay những quán cà phê sang chảnh. Pond chở Phuwin trên chiếc mô tô, phóng nhanh qua những con phố nhỏ ngoằn ngoèo, gió thổi tung mái tóc của cả hai. Phuwin ôm chặt lấy eo Pond, cảm nhận sự tự do lần đầu tiên len lỏi vào từng thớ thịt.

Điểm đến là một rạp chiếu phim cũ kỹ đã ngừng hoạt động từ lâu. Pond dùng một chiếc chìa khóa vạn năng (mà anh bảo là "mượn" của ông bảo vệ) để mở cửa hông. Bên trong, không gian rộng lớn phủ đầy bụi mờ, nhưng ánh sáng từ những ô cửa kính vỡ nát trên cao hắt xuống tạo nên một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.

Họ leo lên sân thượng của rạp phim, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố đang hối hả chuyển động bên dưới.

"Phuwin, nhìn xem." – Pond chỉ tay về phía dòng người nhỏ bé như những con kiến đang chen chúc nhau. "Họ đang chạy đua với thời gian. Còn chúng ta... chúng ta đang đứng trên đỉnh của thời gian."

Giữa không gian bao la và lộng gió, Phuwin cảm thấy mình như một cánh chim vừa thoát khỏi lồng. Cậu xoay người lại, chủ động vòng tay qua cổ Pond, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Lần này, nụ hôn mang vị của gió, của nắng và của sự giải thoát. Pond đáp lại bằng sự cuồng nhiệt vốn có, bàn tay anh luồn vào dưới lớp áo phông rộng, chạm vào làn da mịn màng của Phuwin. Sự tương phản giữa cái lạnh của gió trời và cái nóng của xúc giác khiến cả hai đều run rẩy.

Trong khoảnh khắc đó, "thiên đường" không còn là một ẩn dụ nữa. Nó hiện hữu ngay tại đây, trong hơi thở dồn dập của hai người, trong sự nổi loạn âm thầm chống lại thế giới ngoài kia.

----

‧₊˚ ☁️⋅tbc🪐༘⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co