Truyen3h.Co

pondphuwin 𝜗ৎ paradise

‧₊˚ ☁️⋅Special Chapter🪐༘⋆

puppycoree

NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG KẺ MỘNG MƠ (THE EPILOGUE)

Sáu tháng trước

Phuwin lúc đó vẫn là "vị thái tử" hoàn hảo của tập đoàn bất động sản nhà họ Tang. Buổi chiều hôm ấy, cậu bị buộc phải đi cùng cha đến một khu ổ chuột ở ngoại ô thành phố để giải quyết việc đền bù giải tỏa cho dự án Thiên Đường.

Giữa những con hẻm chật hẹp, bốc mùi ẩm mốc của nước mưa đọng lại, Phuwin trong bộ suit trắng tinh khôi trông lạc lõng như một thiên thần rơi xuống vũng bùn. Cậu đứng đó, che mũi bằng chiếc khăn tay lụa, ánh mắt đầy vẻ xa cách nhìn những người dân đang gào thét giữ lấy mảnh đất của họ.

"Thằng khốn! Các người định đuổi chúng tôi ra đường để xây cái 'thiên đường' nực cười của các người sao?"

Một gã thanh niên với mái tóc rối, gương mặt lấm lem dầu mỡ nhưng đôi mắt sáng quắc như lửa lao ra từ một xưởng sửa xe cũ. Đó là lần đầu tiên Phuwin gặp Pond.

Pond không hề sợ hãi trước đám vệ sĩ đô con. Anh tiến thẳng đến trước mặt Phuwin, nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cài áo bằng kim cương của cậu rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ngay sát mũi giày da đắt tiền của Phuwin.

"Nhìn cho kỹ đi, đồ búp bê tủ kính. Thiên đường của các người được xây bằng xương máu của những người như chúng tôi đấy."

Phuwin sững sờ. Chưa một ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng như thế. Cậu không giận, mà chỉ thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng – một sự tò mò nhen nhóm về gã trai hoang dại, người dường như có cả một bầu trời tự do trong đôi mắt rực lửa kia. Đêm đó, Phuwin không ngủ được. Cậu bắt đầu lén lút quay lại khu phố đó, không phải để làm việc, mà để tìm lại đôi mắt ấy.

Mối quan hệ của họ bắt đầu như một cơn nghiện: nguy hiểm, sai trái nhưng không thể dừng lại. Những buổi tối Phuwin nói dối đi học thêm thực chất là để ngồi sau con xe cũ kỹ của Pond, để anh dạy cậu cách ăn mì tôm trong hẻm, cách nhìn ngắm những vì sao từ mái tôn rỉ sét.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cha của Phuwin đã phát hiện.

Đêm đó, mưa như trút nước. Pond bị đám người mặc đen đánh gục ngay trước cửa xưởng xe. Phuwin bị cha ấn đầu xuống kính xe ô tô, buộc phải chứng kiến cảnh tượng đó.

"Nếu con còn nhìn mặt nó một lần nữa, xưởng xe này sẽ nổ tung cùng với nó. Chọn đi, Phuwin. Sự sống của nó hay cái sở thích rẻ tiền của con?"

Phuwin khóc không thành tiếng, đôi tay đập mạnh vào cửa kính xe: "Đừng... con xin cha... đừng đánh anh ấy nữa. Con sẽ cưới bất kỳ ai cha muốn! Con sẽ đi du học! Con sẽ làm tất cả... xin cha tha cho anh ấy!"

Cửa xe mở ra, Phuwin lao xuống màn mưa, quỳ rạp xuống bên cạnh Pond đang nằm bất tỉnh, máu hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên trán anh. Cậu áp trán mình vào trán anh, nức nở thì thầm:

"Quên tôi đi, Pond... Xin anh hãy sống, hãy cứ là kẻ tự do mà tôi từng yêu. Đừng tìm tôi nữa... tôi là ác mộng của đời anh."

Phuwin bị lôi đi trong sự tuyệt vọng tột cùng. Đó chính là lý do vì sao khi gặp lại Pond dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, Phuwin lại tỏ ra xa cách và gò bó đến vậy. Cậu sợ rằng nếu cậu chạm vào anh, thiên đường của anh sẽ lại một lần nữa bị cha cậu san phẳng.

-

Căn nhà nhỏ nằm chênh vênh bên vách đá, nhìn thẳng ra biển Andaman xanh ngắt. Đây là nơi Pond đã bí mật chuẩn bị từ lâu, một "trạm dừng chân" mà anh dùng số tiền tích góp từ những ngày làm thợ máy để mua lại. Nó không có đèn neon rực rỡ của thành phố, không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và mùi muối biển nồng nàn.

Phuwin đứng bên hiên nhà. Mái tóc cậu bị gió biển thổi rối tung. Cậu vẫn mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình của Pond – thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn. Pond bước ra từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, cằm tựa lên vai Phuwin.

"Nghĩ gì thế, bé ngoan?" – Pond khẽ thì thầm, hơi nóng từ lồng ngực anh truyền qua lớp vải mỏng, khiến Phuwin khẽ run rẩy.

Phuwin xoay người lại trong vòng tay anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng bạc: "Em đang nghĩ... hóa ra thiên đường không khó tìm đến thế. Chỉ cần có anh, dù là rạp phim cũ hay căn nhà rách này, đều là thiên đường cả."

Pond không nói gì, anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn khảm sâu hình bóng người con trai này vào xương tủy mình. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì khóc của Phuwin, rồi di chuyển xuống vành tai, khẽ cắn nhẹ.

"Đêm nay... không có ai tìm được chúng ta đâu. Không có cha em, không có những bản hợp đồng. Chỉ có tôi và em."

Pond bế thốc Phuwin vào bên trong. Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn nến thơm mùi gỗ đàn hương, tạo nên những mảng sáng tối đầy mê hoặc trên những khối cơ bắp của Pond và làn da trắng sứ của Phuwin.

Khi lưng Phuwin chạm xuống tấm ga trải giường bằng lanh mát lạnh, cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay gò bó nữa. Cậu chủ động vòng tay qua cổ Pond, kéo anh sát lại. Nụ hôn của họ giờ đây không còn vị mặn của nước mắt hay sự tuyệt vọng, mà chỉ còn sự khao khát cháy bỏng được bù đắp cho những năm tháng xa cách.

Bàn tay thô ráp, chai sạn vì máy móc của Pond lướt nhẹ từ xương quai xanh xuống lồng ngực đang phập phồng của Phuwin. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vệt lửa nóng ran.

"Pond... làm ơn..." – Tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra từ môi Phuwin khi Pond vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của cậu.

Pond dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của Phuwin. Anh cầm lấy bàn tay cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau: "Em có chắc không? Một khi đã bắt đầu, tôi sẽ không để em quay lại cuộc đời cũ nữa đâu."

Phuwin không trả lời bằng lời nói. Cậu rướn người lên, cắn nhẹ vào môi Pond, rồi thầm thì vào kẽ hở giữa hai đôi môi: "Em vốn dĩ... chưa bao giờ thuộc về nơi đó. Em thuộc về anh, Pond."

Ngay lập tức, mọi rào cản cuối cùng đều sụp đổ. Pond lột bỏ lớp áo cuối cùng của cả hai. Dưới ánh nến bập bùng, hai cơ thể quấn lấy nhau như những dây leo bền bỉ. Sự va chạm của da thịt, sự ma sát của những nhịp thở dồn dập tạo nên một không khí đặc quánh men tình.

Pond di chuyển chậm rãi, như muốn thưởng thức từng tấc da thịt của người mình yêu. Những nụ hôn nóng bỏng trải dài từ ngực xuống bụng phẳng lì của Phuwin khiến cậu cong người lên vì kích thích. Sự nồng nhiệt này không chỉ là bản năng, mà là sự giao thoa của hai linh hồn đã từng bị tổn thương sâu sắc, giờ đây đang tìm cách chữa lành cho nhau bằng sự chân thành nhất.

Trong ánh nến bập bùng, bóng của hai cơ thể quấn lấy nhau in dài trên bức tường gỗ, tạo nên một vũ điệu của sự chiếm hữu và dâng hiến. Pond không vội vã. Anh dùng sự kiên nhẫn của một người thợ lành nghề để thám hiểm từng tấc da thịt của Phuwin. Bàn tay chai sạn của anh lướt nhẹ từ bắp đùi trắng ngần lên đến eo, mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt lửa nóng bỏng.

"Pond... em... em muốn anh..." – Phuwin nấc nghẹn, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rung rinh vì sự kích thích quá đỗi. Cậu chủ động dang rộng đôi chân, vòng qua hông Pond như một lời mời gọi đầy khao khát.

Pond gầm nhẹ trong cổ họng, ánh mắt anh tối sầm lại vì dục vọng thoát ra khỏi sự kìm nén bấy lâu. Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu ngực hồng hào của Phuwin, vừa mút mát vừa dùng lưỡi trêu đùa khiến cậu cong người lên, những ngón tay thon dài cắm chặt vào bờ vai săn chắc của Pond, để lại những vết cào đỏ hằn.

Khi sự chuẩn bị đã đủ đầy, Pond từ từ tiến vào, lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn lẫn thể xác của Phuwin. Một tiếng kêu rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi môi Phuwin, không phải vì đau, mà vì sự trọn vẹn đến tê dại.

"Nhìn tôi, Phuwin. Nhìn xem ai đang ở trong em." – Pond thì thầm, giọng khàn đặc đầy quyền uy.

Phuwin hé mắt, nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi nhưng đầy tình si của Pond đang ở ngay sát mình. Cậu đưa tay lên, áp vào gò má anh, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài: "Là anh... chỉ có anh thôi, Pond."

Nhịp độ bắt đầu tăng dần. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc nồng đượm hòa lẫn với tiếng sóng biển rì rào ngoài kia tạo nên một bản giao hưởng hoang dại. Pond thúc mạnh, mỗi cú va chạm đều như muốn khảm sâu vào tận cùng linh hồn Phuwin. Cậu bị cuốn đi trong cơn bão của cảm xúc, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng và sự hiện diện mãnh liệt của người đàn ông phía trên.

"Pond... chậm... chậm một chút... em không chịu nổi..." – Phuwin thảng thốt, hơi thở dồn dập đến mức không thốt nên lời.

Nhưng Pond không dừng lại, anh lật ngược cậu lại, để cậu quỳ trên đệm, từ phía sau tiếp tục sự tấn công dồn dập. Phuwin gục đầu xuống gối, đôi tay bám chặt vào thành giường, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng tối. Trong khoảnh khắc cao trào nhất, khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, Pond siết chặt lấy eo cậu, gục mặt vào hõm cổ Phuwin và gọi tên cậu như một lời nguyện thề cuối cùng.

Mọi thứ như nổ tung thành ngàn mảnh sáng rực rỡ. "Paradise" lúc này không còn là một bài hát, không còn là một giấc mơ, mà là sự thật đang hiện hữu trong từng mạch máu chảy trong người họ.

-

Sáng hôm sau.

Phuwin tỉnh dậy khi nắng biển đã tràn vào phòng qua kẽ hở của rèm cửa. Cơ thể cậu mỏi nhừ, nhưng tinh thần lại chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế. Cậu quay sang, thấy Pond đã dậy từ lúc nào, anh đang đứng bên cửa sổ, chỉ mặc một chiếc quần short, trên tay là hai ly cà phê bốc khói.

Pond quay lại, thấy cậu đang nhìn mình, anh mỉm cười – nụ cười rạng rỡ của gã trai tự do năm nào dưới xưởng xe cũ. Anh tiến lại giường, đặt ly cà phê xuống bàn rồi cúi xuống hôn lên trán Phuwin.

"Chào buổi sáng, người yêu của tôi."

Phuwin kéo chăn che đi những dấu vết đỏ thẫm trên ngực, mỉm cười đáp lại: "Chào anh, gã tồi đã bắt cóc tôi."

Họ cùng nhau bước ra ban công, nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần nhô lên từ mặt biển. Phuwin tựa đầu vào vai Pond, cảm nhận hơi ấm của nắng và của người bên cạnh. Từ hôm nay, sẽ không còn những bộ suit gò bó, không còn những buổi tiệc xa hoa giả dối, chỉ còn lại cuộc sống giản đơn mà họ hằng ao ước.

"Anh định sẽ làm gì tiếp theo?" – Phuwin hỏi.

Pond siết chặt tay cậu: "Tôi sẽ mở một xưởng sửa xe nhỏ ở thị trấn bên cạnh. Còn em, em có thể vẽ, có thể đọc sách, hoặc chẳng làm gì cả ngoài việc yêu tôi. Được không?"

Phuwin bật cười, một điệu cười thanh thản nhất cuộc đời: "Được. Nghe có vẻ giống thiên đường nhất mà em từng biết."

Giữa tiếng sóng vỗ và tiếng gió biển, hai kẻ mộng mơ cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ của mình. Họ đã bỏ lại sau lưng cả thế giới để đổi lấy một "Paradise" chỉ thuộc về hai người.

---
‧₊˚ ☁️⋅♡🪐༘⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co