‧₊˚ ☁️⋅04🪐༘⋆
CHƯƠNG 4: THIÊN ĐƯỜNG TRONG TẦM TAY (THE PARADISE)
Ba tháng sau đêm mưa định mệnh ấy.
Phuwin hiện tại là một cái xác không hồn trong bộ suit đắt tiền. Cậu làm việc như một cỗ máy, ký kết những hợp đồng triệu đô, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí kinh tế với gương mặt lạnh lùng không tì vết. Nhưng mỗi đêm, khi trở về căn biệt thự rộng lớn và trống trải, cậu lại giam mình trong phòng tối, đôi tay run rẩy chạm vào chiếc kính cận bị nứt mà cậu vẫn lén giữ lại.
Cậu đã thắng trong cuộc chơi của gia đình, nhưng đã thua trắng trong cuộc đời của chính mình.
Cho đến một buổi chiều, khi Phuwin đang chuẩn bị bước lên xe để đến dự lễ ký kết quan trọng nhất trong sự nghiệp, một phong thư không người gửi được đặt ngay ngắn trên ghế sau. Bên trong không có thư từ, chỉ có một tấm phim âm bản cũ và một địa chỉ quen thuộc: Rạp phim cũ đường số 7.
Kèm theo đó là một dòng chữ viết tay phóng khoáng nhưng nghệch ngoạc: "Thiên đường sắp bị san phẳng rồi, bé ngoan. Em có muốn đến xem đống tro tàn lần cuối không?"
Tim Phuwin như bị ai đó bóp nghẹt. Dự án san lấp khu phố cũ để xây trung tâm thương mại... chính là dự án mà cậu vừa đặt bút ký sáng nay. Cậu đã tự tay ra lệnh phá hủy nơi duy nhất cậu từng thấy hạnh phúc.
"Tài xế, đổi hướng. Đến đường số 7. Ngay lập tức!" – Phuwin hét lên, giọng cậu lạc đi, phá tan vẻ điềm tĩnh giả tạo suốt ba tháng qua.
Khi chiếc xe sang trọng phanh gấp trước rạp phim, cảnh tượng trước mắt khiến Phuwin chết lặng. Những chiếc máy xúc khổng lồ đã bắt đầu gầm rú; những bức tường gạch cũ kỹ đang rung chuyển dưới sức ép của máy móc. Đám đông hiếu kỳ đứng vây quanh, nhưng chẳng ai quan tâm đến một bóng hình đang ngồi vắt vẻo trên sân thượng, tay cầm một chai bia, thản nhiên nhìn tử thần đang tiến lại gần.
Là Pond. Anh vẫn thế, vẫn ngạo nghễ và tự do đến điên rồ.
Phuwin đẩy cửa xe, mặc kệ sự ngăn cản của trợ lý và vệ sĩ. Cậu chạy điên cuồng về phía lối vào đầy bụi bặm. Đôi giày da bóng loáng giờ đây lấm lem bùn đất, bộ suit nghìn đô bị vướng vào những thanh sắt gỉ sét làm rách một đường dài, nhưng cậu không quan tâm.
"POND! XUỐNG MAU! ANH ĐIÊN RỒI SAO?" – Phuwin gào lên khi leo lên đến tầng cao nhất. Hơi thở của cậu đứt quãng, lồng ngực đau nhói vì vận động mạnh sau một thời gian dài bị giam cầm trong văn phòng.
Pond quay lại, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực như máu hắt lên gương mặt góc cạnh của anh. Anh mỉm cười, một nụ cười vừa xót xa vừa thỏa mãn:
"Em đến rồi à? Tôi cứ tưởng em đã bận làm một 'người thành đạt' đến mức quên mất cách thở rồi chứ."
Một tiếng "ầm" lớn vang lên, góc tòa nhà bên trái bắt đầu sụp đổ, bụi bay mù mịt. Sàn bê tông dưới chân họ rung chuyển dữ dội.
Phuwin lao đến, ôm chặt lấy thắt lưng Pond, dùng toàn bộ sức lực để kéo anh rời khỏi mép sân thượng: "Tôi xin lỗi! Pond, tôi xin lỗi! Đừng làm thế này, làm ơn... tôi sẽ bỏ tất cả, tôi sẽ đền cho anh một thiên đường khác, chỉ cần anh sống thôi!"
Pond xoay người lại, ghì chặt lấy đôi vai đang run rẩy của Phuwin. Giữa tiếng đổ nát và tiếng còi báo động inh ỏi, anh nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cậu:
"Phuwin, nhìn tôi này! Em không cần đền gì cả. Tôi không cần cái rạp phim này, tôi chỉ cần em thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó thôi. Em có dám bước xuống dưới kia với một gã không có gì trong tay không? Không tiền bạc, không danh phận, chỉ có tôi và chiếc mô tô cũ?"
Một khối bê tông khác rơi xuống ngay phía sau họ. Thời gian như ngưng đọng. Phuwin nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay đã ký những bản hợp đồng lạnh lẽo, giờ đây đang nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng, chai sạn của Pond. Cậu nhận ra nếu hôm nay cậu không đi cùng anh, cậu sẽ thực sự chết trong cái lồng vàng kia mãi mãi.
"Đi! Chúng ta đi!" – Phuwin hét lên, sự quyết tuyệt bùng cháy trong mắt.
Họ chạy xuống cầu thang thoát hiểm ngay khi tòa nhà bắt đầu nghiêng ngả. Cát bụi mịt mù che mắt, tiếng đổ vỡ rợn người ngay sau lưng. Khi họ lao ra khỏi cửa, cũng là lúc toàn bộ mặt tiền của rạp phim cũ đổ sụp xuống thành một đống gạch vụn.
Đám đông xì xào, cảnh sát và vệ sĩ của Phuwin lao tới. Nhưng trước khi họ kịp chạm vào cậu, Pond đã nổ máy chiếc mô tô phân khối lớn.
Phuwin không hề do dự, cậu tháo chiếc cà vạt, vứt bỏ chiếc áo vest đắt tiền xuống đất, rồi leo lên phía sau Pond, ôm chặt lấy eo anh.
"CẬU CHỦ! CẬU ĐỊNH ĐI ĐÂU?" – Tiếng vị trợ lý gào lên trong vô vọng.
Pond nhếch môi, anh vít ga thật mạnh. Chiếc xe lao vút đi, để lại sau lưng những tiếng la hét, những ánh đèn flash và cả một cuộc đời "hoàn hảo" nhưng giả tạo mà Phuwin từng gánh vác.
Gió thốc vào mặt, thổi bay mọi nỗi đau của ba tháng qua. Phuwin áp mặt vào lưng Pond, cảm nhận nhịp tim của anh đang đập rộn ràng cùng một nhịp với mình. Phía trước họ không phải là một địa điểm cụ thể nào cả, mà là đường chân trời rực rỡ sắc cam của buổi chiều tà.
"Pond, chúng ta đi đâu?" – Phuwin hỏi to qua tiếng gió.
Pond nắm lấy bàn tay cậu đang đan trước bụng mình, đặt lên đó một nụ hôn nhanh: "Đến nơi mà em có thể mặc áo phông của tôi cả ngày, nơi mà mưa sẽ không bao giờ làm em thấy lạnh nữa. Đến Thiên Đường của chúng ta."
----
‧₊˚ ☁️⋅end🪐༘⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co