Truyen3h.Co

[PondPhuwin ShortFic] Nhật Hạ.

Chap 4: Ép Hôn (1).

Ozy_PPw

Phong Thắng là cặp phu phu độc nhất trong thôn này, bề ngoài nhìn vô ai cũng cho rằng hai người họ sống với nhau tình cảm rất sâu đậm, vì cách họ phô ra cho người ngoài thấy. Nhưng thật ra bề trong lại chả bằng một người dưng, trong cuộc tình này chỉ được xuất phát từ một phía đó chính là Phú Thắng còn về Nhã Phong là do chữ hiếu.

Lúc trước cha hắn - Nhã Phong, gặp phải bệnh hiểm nghèo khó chạy chữa. Nghe thiên hạ đồn nhà họ Tăng có nhiều thầy lang giỏi hắn làm liều mà tới cầu xin giúp đỡ.

Đều đặn hằng ngày hắn đến trước cửa nhà chờ ông Tăng đi ra ngoài mà quỳ xuống van xin, cầu cứu. Thật ra ông Tăng không ỷ mình giàu mà khinh người những lần trước là do ông nghĩ chỉ là một chàng trai sức dài vai rộng muốn xin vào nhà ông làm đầy tớ nên không để mắt tới vì nhà ông không cần thêm người nữa.

Nhưng cứ thấy hắn đến mãi nên hôm nay ông muốn hỏi rõ coi hắn muốn gì.

"Cậu đừng quỳ nữa, ông cho gọi cậu vô nhà hỏi chuyện."

Nhã Phong đang quỳ gối trước ngõ thấy có người đi ra nói ông cho gọi vô thì vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm nghĩ chuyến này cha hắn được cứu rồi.

"Cậu cứ ngồi xuống uống miếng trà đi, không cần phải cung kính mà đứng ở đó dù sao cậu cũng đâu phải người ở trong nhà ta."

"Dạ tôi đây không dám, được nói chuyện với ông là tôi đã biết ơn lắm rồi." 

Hắn đứng nắm chặt hai tay, mắt nhìn thẳng ông Tăng mà không tỏ ra chút sợ sệt nói.

"Vậy tùy cậu, cậu đến đây tìm ta là có ý gì hỗm rài ta thấy cậu cứ quỳ trước ngõ miết thế."

"Dạ thưa, thật tình tôi đến đây chỉ để xin ông giúp đỡ. Cha tôi hiện đang bệnh nặng mà không có thầy lang nào chữa được, có người đồn rằng nhà ông có nhiều thầy lang giỏi nên mạo muội tìm đến cầu xin lòng thương xót."

"Nếu giúp cậu ta được hưởng lợi ích gì."

"Ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm nói gì tôi cũng nghe theo."

"Vậy nếu ta muốn cậu ở rể nhà ta cậu nguyện ý chứ."

Nghe đến đây Nhã Phong có hơi bàng hoàng vì hắn chưa nghe ai nhắc đến ông Tăng có con gái, chỉ nghe về cậu con trai tên Phú Thắng.

"Nhưng ông đâu có cô con gái nào đâu chứ."

"Thì cậu lấy con trai ta cũng làm rể được thôi."

"Thú thật ta cũng không ép cậu đâu, chỉ là Phú Thắng con trai ta nó thương cậu nên ta mới đưa ra ý này, nếu cậu không chấp nhận cũng không..."

"Tôi chấp nhận lấy con trai ông chỉ cần ông cho người chữa khỏi bệnh cho cha tôi là được, tôi chỉ còn một mình ông ấy là người thân. Nếu được xin ông cho thêm người chăm sóc cha tôi để tôi an tâm ở rể."

Ông Tăng chưa nói hết Nhã Phong đã đáp lời, sao cũng được chỉ cần cha hắn khỏi bệnh là được.

"Được vậy ta sẽ điều người qua nhà cậu chạy bệnh cho cha cậu, đợi cha cậu bình phục rồi chọn ngày tốt tổ chức đám cưới."

"Vâng, vậy xin phép ông tôi về."

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆

Mới đó Nhã Phong đã ở rể cho nhà này được hai năm. Hai năm qua ngoài mặt thì vui vẻ, bên trong thì căng hơn cả dây đàn tội cho Phú Thắng vì thương nên chịu đựng.

"Mình về rồi hả, có mệt lắm không."

Tầm này cũng đã khuya Thắng không ngủ mà thức đợi chồng về, hắn ngày nào cũng vậy đi sớm về khuya, đối sử với em thì lạnh nhạt vô cùng.

"Giờ này sao cậu không đi ngủ, mà còn ngồi ở đây."

"Em đợi mình về."

"Sau này cậu cứ ngủ trước không cần đợi, vả lại tôi với cậu cũng đâu có chung chăn gối."

Tuy ở chung phòng nhưng cả hai ngủ riêng. Em thì ngủ trên giường còn hắn thì ngủ ở ghế gỗ dài. Em thở dài, lạnh nhạt hỏi một câu. Có lẽ đã đến lúc cái gì không thuộc về mình thì nên trả về quỹ đạo của nó, nên buông bỏ thôi.

"Em hỏi mình một câu được không, chỉ một câu."

"Cậu cứ nói."

"Hai năm qua mình có một chút tình cảm nào với tôi chưa."

Nhã Phong nghe tới đây liền hơi sững người vì Thắng xưng 'tôi' cách xưng mà hai năm qua hắn chưa từng nghe một lần. Thấy hắn im lặng em nói thêm một câu.

"Đúng rồi mần sao mà có được, mình lấy tôi cũng chỉ vì mạng sống của cha mình thôi. Mình chưa ghê tởm tôi đã là phúc đức lắm rồi chứ đừng nói là thương."

"Nhưng còn tôi lại thương mình hết lòng hết dạ, chả dám mong cầu mình cho tôi cái chi hết chỉ xin mình cho tôi một chút cảm giác có người thương thôi. Cũng không đáng có được."

"Cậu bữa nay sao đây, đương không nói nhăng nói cuội gì vậy."

"Trưa nay tôi đem đồ tới tiệm của anh, anh biết tôi thấy gì không? Tôi thấy anh ngồi trò chuyện cùng một người con gái rất vui vẻ, cái ánh mắt anh nhìn cô ta, chưa một lần anh dành cho tôi."

"Tôi... " Nhã Phong lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra được.

"Lúc đó tôi biết mình không nên đa tình nữa rồi, từ rày về sau anh cứ mần những chuyện anh muốn tôi trả tự do cho anh, không gò bó ép buộc còn tiệm kim hoàn là công sức của anh gầy dựng nó thuộc quyền sở hữu của anh."

" Đêm nay anh cứ ngủ ở đây, tôi sang phòng khác ngủ."

"Phú Thắng..."

Nhã Phong gọi với theo nhưng người kia một mạch đi ra ngoài. Vì cũng đã khuya, Nhã Phong không muốn đả động đến ông bà Tăng, cứ để ngày mai nói chuyện sau.

Sáng sớm Nhã Phong dậy đi đến xưởng như mọi ngày trước khi đi còn qua ngó thử coi em đã thức chưa nhưng cánh cửa vẫn còn được gài phía trong hắn thở hắt ra một hơi rồi ra xe đi làm.

Sau khi chắc chắn hắn đi em từ trong phòng đi ra đúng lúc bị ông Tăng bắt gặp.

"Sau con lại ngủ phòng này, hai đứa cãi nhau hay sao."

"Dạ không có đâu cha, chắc tại con mộng du nên đi lộn phòng."

Ông Tăng lắc đầu ngao ngán với đứa con của mình chuyện của hai người ai không biết chứ ông rõ hết, do ông đã hứa với một người là sẽ không xen vào thôi.

Cả ngày Phú Thắng cứ làm này làm kia trong nhà đến chán chường thì nằm vật vã ra cái chõng sau nhà. Thắng đang có ý định lên huyện chơi một chuyến cho khuây khỏa, em nhớ lại có lần em nài nỉ cả ngày hắn mới buộc bản thân đưa em đi. Ở huyện có rất nhiều đồ đẹp, hàng quán nhưng có một thứ khiến em thích thú hơn. Thắng quyết định hôm nay sẽ đi thử một chuyến, nghĩ là làm liền em đi tắm thay một bộ sơ mi trắng quần tây đen đi ra ngoài.

-Tbc-

Hơi dài nên chia 2 chap nhen.
Gấp quá đặt tên đại đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co