[PondPhuwin ShortFic] Nhật Hạ.
Chap 5: Ép hôn (2).
Hôm nay Nhã Phong đặc biệt về sớm có vẻ như hắn rất vội, hắn kiếm từ trước tới sau nhà không thấy Thắng đâu liền hỏi người làm.
"Tí cậu Thắng đâu?"
"Dạ cậu Thắng ra ngoài từ chiều rồi cậu Phong."
Đi đâu mà đi từ chiều mà giờ đã sập tối cũng chưa chịu về nữa.
"Mày biết cậu đi đâu không."
"Con nghe cậu bảo là đi lên huyện chơi cho khuây khỏa á cậu."
"Được rồi mày đi mần công chuyện nhà tiếp đi."
Nói rồi Nhã Phong cầm chìa khoá xe bốn bánh chạy thẳng lên huyện, hắn cũng chả biết là em ở đâu nhưng cứ kiếm đại đi vậy.
Ở bên đây Phú Thắng đang trong một quán rượu lớn ngồi nhấm nháp ly rượu trên tay gọi lớn.
"Chủ quán, cho một nam nhân ra tiếp rượu tôi nào."
"Hứ Nhã Phong là cái thá gì, anh không thương tôi thì tôi đi tìm người khác. Nam nhân trên đời này đâu có chết hết đâu chứ."
Chỉ một chốc bên cạnh đã có một anh chàng nôm cũng khá ưa nhìn ra tiếp đãi em, Thắng không e dè mà đưa tay nâng cằm tên đó lên nhìn.
"Nhìn cũng đẹp đó nhưng kém xa Nhã Phong ức... Rót rượu cho tôi nào"
"Đây mời cậu Thắng, hôm nay cậu có chuyện u sầu hay sao mà đến quán tôi vậy."
"Chuyện của cậu là rót rượu, đừng nhiều lời."
"Cậu Phú Thắng lạnh nhạt với người ta quá đó."
Phú Thắng muốn đi tìm niềm vui để quên đi hắn, hà cớ sao cứ nhớ hoài chẳng biết. Người tiếp rượu là do em gọi nhưng khi người đó sáp lại gần thì em lại có chút bài xích họ.
Chỉ một chốc sau em đã say khướt.
"Cậu say rồi để tôi dìu cậu lên phòng nghĩ."
Người đàn ông một tay ôm eo, một tay để tay phải của em qua cổ hắn mà dìu đi. Em liền phản kháng.
"Không cần cậu buông tay ra ức... khỏi người tôi ngay."
"Cậu say lắm rồi để tôi dìu."
Em biết mấy tên trong đây chẳng tốt lành gì, nên vô cùng cẩn trọng.
"Buông tôi ra..."
Vừa dứt câu phía trước có một lực mạnh kéo em ngã nhào vô trong lồng ngực người đó.
"Em ấy nói không cần mày có nghe không."
"Mày là ai mà lại xía vào chứ."
"Tao là Lê Nhã Phong chồng em ấy."
Hắn gằn giọng từng chữ khiến tên kia e dè, sợ hãi.
"Xin lỗi, tôi không biết."
"Mày mau biến đi cho khuất mắt tao."
"Hừ hừ say quá rồi nhìn ra Nhã Phong luôn hơ hơ." Phú Thắng vừa nói vừa cười ngốc nghếch.
"Chủ quán tôi muốn một phòng trống chỗ ông vẫn còn chứ."
"Vẫn còn, vẫn còn."
Chủ quán chứng kiến một màn hắn tức giận liền dè dặt mà trả lời. Chỗ này kinh doanh quán rượu kiêm luôn quán trọ cho khách muốn qua đêm. Ông ta dẫn cả hai lên một căn phòng trống.
"Hai cậu cần gì thêm thì cứ gọi cho chúng tôi."
"Ông có thể đi."
Ông ta bước ra khỏi phòng, Nhã Phong đặt em lên giường rồi quay ra gài cửa lại. Quay lại giường, Phú Thắng nằm ngọ nguậy khó chịu có lẽ là do chiếc áo sơ mi cài hết nút em đưa tay gỡ từng nút ra cho dễ chịu. Khuôn ngực trắng nõn, xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra hắn bước tới ngồi xuống nhìn say đắm. Đưa tay chạm nhẹ lên bầu má đỏ lựng vì men rượu.
"Ư Nhã Phong..."
Không một chút phòng bị Thắng câu cổ hắn xuống mà đặt lên một nụ hôn. Hắn được đà cuốn theo môi lưỡi dây dưa, đột nhiên lúc này em liền phản kháng đẩy ra.
"Hông phải Nhã Phong, anh ta sẽ chẳng đáp lại tình cảm của tôi nói đi cậu là ai."
"Muốn biết ai thì cứ mở mắt ra nhìn xem."
Em từ từ mở mắt ra áp sát mặt mình lại mặt hắn nhìn.
"Nhã... Nhã Phong sao anh lại ở đây."
Khi đã rõ Thắng lùi sang mép giường bên kia chắc là bị doạ cho tỉnh táo lại đôi phần rồi.
"Em ăn gan hùm đúng không hôm nay cả gan đi uống rượu còn ôm ấp nam nhân, em còn coi tôi là chồng em không."
"Vậy anh có coi tôi là vợ anh bao giờ chưa."
Em không một chút sợ hãi khi bị bắt quả tang, ngược lại hùng hổ trả lời.
"Rồi, tôi xem em là vợ từ lúc mà tôi bước chân vô nhà em ở rể."
"Lạnh nhạt, không muốn nói chuyện. Đi sớm về khuya không muốn nhìn mặt mà gọi là vợ chồng hả."
"Lạnh nhạt là khi em bệnh tôi chăm sóc, em té đau tôi xót xa ngồi xức thuốc cho em, em muốn đi đâu tôi phải đi kè kè theo chừng em."
Đúng như những gì Nhã Phong nói, hắn đang ở tiệm nghe tin em bệnh liền gấp rút chạy về em sốt cao ngủ li bì hắn săn sóc em không hay, em trượt chân té ngã trầy tay, chân khuya hắn về nhìn thấy trong lòng đau xót không thôi.
"Đi sớm về khuya vì để có được tiệm đồ tiếng vang như bây giờ, tôi làm tất cả cũng chỉ vì em mà thôi."
"Nhưng em đâu cần mấy thứ đó, em chỉ cần anh yêu thương em thôi là đủ lắm rồi."
Em dịu giọng lời nói từ tốn.
"Nhưng anh thì cần, em có biết thiên hạ nói anh như thế nào không. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son, em là công tử nhà giàu còn anh chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Anh muốn mình mần cái chi đó để xứng đáng làm chồng em và bây giờ anh đã làm được rồi."
"Xin lỗi em Phú Thắng, anh sẽ dành phần đời còn lại bù đắp tất cả cho em, em chịu không."
Phú Thắng lúc này nước mắt lưng tròng, thời gian qua em đã quá chăm chú vào tình cảm của mình mà không để ý đến người ngoài nói gì về hắn khiến hắn phải nỗ lực cố gắng để đường đường sánh đôi bên em.
"Em cũng xin lỗi, thời gian qua đã không biết nghĩ cho anh mà còn trách móc kiếm chuyện."
"Qua hết cả rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lại nha."
Em không nhanh không chậm gật gật cái đầu nhỏ. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu đỏ thẳm, gói trong chiếc khăn đó là một chiếc vòng bạc nhỏ được chạm khắc tinh xảo vô cùng đẹp mắt. Thấy hắn cầm tay em lên liền hỏi.
"Cái chi vậy."
"Thì vòng tay tặng em, hôm qua em gặp anh nói chuyện với một người con gái ở xưởng, đó chính là cô Jully cổ ở bên Tây mới về ghé vào tiệm anh sửa chiếc vòng bị gãy, anh thấy đẹp nên hỏi mượn của cổ để làm một chiếc cho em, nhưng tất cả những chi tiết trên đây đều là anh tự thiết kế."
Đeo vào xong em nâng tay lên ngắm chiếc vòng vô cùng vừa vặn đeo vào cổ tay thon trắng làm nổi bật hơn nữa, đôi mắt to tròn của em mở to hết cỡ trong vô cùng đáng yêu.
"Thích không."
"Vô cùng thích."
"Vậy thì trả công đi." Hắn dùng tay chỉ vào môi mình.
Phú Thắng không bỏ lỡ cơ hội liền câu cổ hắn xuống hôn sâu. Không rõ từ lúc nào hắn đã thoát y cho em nhìn từ trên hai bả vai thon gọn xương quai xanh hiện rõ sắc nét, đến cặp vú nhỏ xinh hồng hào rồi xuống vòng eo mềm mại, trắng trẻo phô bày hết trong tầm mắt Nhã Phong, hắn nhìn đê mê em thì ngại ngùng dùng tay che mặt.
"Bỏ tay ra, trong đáng yêu mà."
"Động phòng nhé."
"Động... Động phòng gì chứ cưới hai năm rồi."
"Vậy thì làm chuyện vợ chồng được không."
"Đừng hỏi nữa mà."
Muốn làm gì thì làm đi hỏi quài ngại chết mất đó là Phú Thắng nghĩ chứ em không dám nói ra. Hắn đang vùi mặt vào khuôn ngực thì nghe em hỏi.
"Ưm... Nhã Phong cần xuân dược không."
"Để mần chi." Hắn dừng hành động ngước mắt lên hỏi em.
"T-thì lỡ có cần thì sài."
"Không cần đâu, em chính là xuân dược loại mạnh nhất đối với anh. Nhưng nếu em không muốn bước xuống khỏi giường thì cứ kêu họ mang lên."
Nhã Phong nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Phú Thắng, sau đó hôn lên từng tấc da tấc thịt của em mọi nơi hắn lướt qua đều để lại dấu vết.
"Anh muốn thừa nhận với em một số chuyện."
Hắn vừa làm vừa nói.
"Ư... Ch-chuyện gì anh cứ nói a..."
"Cha biết tất cả những chuyện của chúng ta trong hai năm qua."
"Lúc cha mới biết đã gọi anh nói chuyện riêng."
"C-cha nói gì ư~"
"Cha nói nếu anh không thương em thì không cần gượng ép bản thân, cha sẽ khuyên nhủ em buông bỏ anh, nhưng anh nói là anh rất thương em nên đã xin cha cho mình thời gian để được như bây giờ."
Hắn nói nhưng vẫn không ngừng luân động khiến em khó khăn trả lời một câu hoàn chỉnh, may mắn nơi này có dầu bôi trơn nên đỡ được phần trơn tru.
"Như này đã quá tốt rồi ha... A~ chậm chút"
"Anh cũng biết được lúc anh quỳ trước ngõ là em năn nỉ cha em giúp anh, dù cho anh có đồng ý lấy em hay không."
"Ừm..."
"Anh đã từng hôn em."
"Khi nào."
"Lúc em ngủ, môi em vô cùng mềm luôn."
"Biến thái."
"Và cả anh từng ngủ cùng em."
"Sao em chả biết gì hết vậy."
"Em khi ngủ thì người ta có làm gì em cũng chẳng hay biết."
"..."
"..."
Cứ thế hắn thú nhận hết những chuyện hắn làm thầm kín với em trong suốt hai năm cả hai tỏ ra lạnh nhạt, dần dần sưởi ấm cho hai trái tim lạnh giá ngần ấy năm...
-End-
Lặn tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co