Hồi 15
Pond kéo ghế ngồi xuống đối diện, cố ép giọng mình trở nên xa cách, nhưng bàn tay dưới bàn lại run lên từng đợt. Cả hai nhìn nhau, sự ngượng ngùng và khoảng cách ba năm dường như biến bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng đặc quánh.
Nhận ra sự căng thẳng đang chực chờ bóp nghẹt cuộc trò chuyện, Phuwin khẽ thở dài. Cậu chủ động lên tiếng, thả lỏng bờ vai:
"Mày vẫn uống cà phê không đường à? Từ hồi thi tốt nghiệp cấp ba đến giờ vẫn không đổi gu nhỉ."
Pond hơi giật mình, ánh mắt dán chặt vào ly cà phê rồi ngước lên nhìn cậu: "Ừ. Thói quen rồi. Mày thì sao? Bên đó chắc toàn uống trà thôi đúng không?"
"Trà Anh dở tệ," Phuwin bật cười nhẹ, một nụ cười thật lòng hiếm hoi từ lúc gặp lại. "Tao vẫn thèm trà thái hơn. Nhớ hồi đó, có hôm trời mưa tầm tã, tao lỡ miệng bảo thèm mà mày chạy biến đi mua. Lúc mang về đến lớp, cái ly thì khô nguyên mà người mày thì ướt như chuột lột."
Ký ức cũ bất ngờ được gợi lại khiến ánh mắt Pond mềm đi đôi chút. Anh khẽ mỉm cười: "Lúc đó tao chỉ muốn hối lộ mày để mày cho tao chép bài nhiều hơn một tí thôi."
"Đâu chỉ mỗi chuyện đó," Phuwin tiếp lời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang tan dần. "Nhớ lần cả nhóm trốn học đi xem phim, mày quên mang ví làm cả lũ phải gom từng đồng xu lẻ trả tiền vé. Hay lần Fourth bị gãy tay, mày với Gemini thay nhau cõng nó lên tầng bốn suốt cả tháng trời."
"Ừ, dạo đó vui thật," Pond thì thầm, bờ vai thả lỏng hơn một chút. "Đã lâu lắm rồi tao không nghĩ lại mấy chuyện đó."
"Tao cũng vậy. Dù sang Anh xa xôi, nhưng mỗi lần mệt mỏi, tao vẫn hay nhớ về mấy cái kỷ niệm ngớ ngẩn của đám mình," Phuwin quay lại nhìn thẳng vào Pond, ánh mắt chân thành và dễ chịu hơn rất nhiều. "Dù sao thì được gặp lại mày thế này cũng tốt."
Nhờ những câu chuyện cũ, sự ngột ngạt ban đầu dần tan đi, nhường chỗ cho một sự thoải mái gượng gạo nhưng dễ thở hơn. Họ cuối cùng cũng có thể trò chuyện, có thể mỉm cười như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co