Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 14

dhinpha

Chuyến bay từ London đáp xuống sân bay Suvarnabhumi khi trời vừa hửng sáng. Phuwin kéo chiếc vali màu xám tro bước ra khỏi cửa ga đến, hít một hơi thật sâu bầu không khí oi nồng đặc trưng của Bangkok.

Cậu trở về lần này hoàn toàn im lặng, không nhắn cho Fourth, chẳng báo cho Gemini, và càng không để một ai biết. Sau ba năm du học, cậu chỉ muốn cho bản thân một khoảng lặng để quen lại với nhịp sống quê nhà trước khi đối mặt với những mảnh ký ức cũ.

Vài ngày sau, Phuwin bắt đầu nhịp sống mới bằng việc lui tới một quán cà phê yên tĩnh nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố. Cậu chọn góc bàn sát cửa kính, nơi ánh nắng chiều buông nhẹ xuống những tán cây.

Trong thâm tâm, Phuwin nghĩ ba năm biệt tích cùng khoảng cách địa lý đã đủ để san bằng những gợn sóng trong lòng. Cậu tưởng mình đã hoàn toàn bình thản.

Cho đến khi tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng.

Một dáng người quen thuộc bước vào, tay cầm chiếc áo khoác mỏng, anh cao lớn hơn so với những ba năm trước. Nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn nhận ra. Người đó tiến về phía quầy thu ngân, chất giọng trầm ấm vang lên gọi một ly cà phê không đường.

Phuwin khựng lại. Ly cà phê trên tay cậu chao nhẹ.

Đó là Pond.

Không có sự chuẩn bị nào cho khoảnh khắc này. Hai năm không một dòng tin nhắn, hình ảnh mà cậu chỉ nhìn ngắm được qua social, người mà cậu từng nghĩ chỉ còn sống trong quá khứ giờ đây lại xuất hiện bằng xương bằng thịt, chỉ cách cậu vài bước chân.

Như có một sợi dây vô hình kéo lại, Pond xoay người sau khi nhận lại thẻ thanh toán. Ánh mắt anh vô tình lướt qua góc bàn sát cửa kính và dừng lại.

Không gian quanh họ như ngưng đọng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng của quán, tiếng máy xay cà phê rầm rập hoàn toàn biến mất. Giữa dòng người qua lại, hai ánh nhìn chạm nhau, dồn nén tất cả những ngổn ngang của hau năm bặt tin và vết thương tổn thương chưa bao giờ được nhổ bỏ.

Pond đứng chết lặng. Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc thẻ quẹt, khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim từng được anh ép phải nguội lạnh suốt nhiều năm qua bất ngờ đập dồn dập, điên dại như muốn lồng ngực vỡ tung. Mọi lớp phòng thủ anh cố công dựng lên sụp đổ chỉ trong một giây ngắn ngủi nhìn thấy Phuwin.

Pond chầm chậm bước tới bàn của Phuwin. Mỗi bước chân nặng trĩu như đeo đá: "Mày về từ bao giờ?" Giọng Pond khàn đi, ngập ngừng.

Phuwin ngước lên, cố giữ cho ánh mắt mình thật bình thản, nhưng đôi bàn tay giấu dưới bàn đã đan chặt vào nhau: "Mới được vài ngày."

"Sao không báo với ai cả?" Pond hỏi, ánh mắt xáo trộn giữa sự trách móc, nỗi nhớ nhung cuồng cào và sự hoảng sợ quen thuộc mỗi khi thấy Phuwin ở quá gần.

Phuwin nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào Pond, ánh mắt đã không còn sự ngây ngô của tuổi mười lăm: "Báo để làm gì đâu. Dù sao thì ai cũng có cuộc sống riêng rồi."

Câu nói thản nhiên của Phuwin như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Pond. Vết thương nhọn trong lòng anh lại nhói lên đau đớn. Anh nhận ra Phuwin đứng trước mặt đã thực sự thay đổi, nhưng trái tim anh thì vẫn vẹn nguyên sự ám ảnh cay đắng năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co