Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 4

dhinpha

Sân trường chiều thứ Sáu đã bắt đầu lưa thưa bóng người. Phuwin ôm chiếc cặp sách trước ngực, ngồi thu lù trên gờ tường đá ngoài cổng, hai chân đung đưa nhè nhẹ. Cậu thở dài lần thứ ba trong vòng mười phút, mắt buồn rượi hết nhìn đồng hồ trên tay lại ngó ra phía con đường thỉnh thoảng mới có chiếc xe máy chạy qua.

Đúng lúc ấy, tiếng xích xe đạp kêu "lạch cạch, lạch cạch" quen thuộc từ xa tiến lại gần rồi dừng hẳn ngay trước mặt cậu.

Pond chống một chân xuống đất, tay vịn ghi-đông xe, cúi đầu nhìn Phuwin đầy vẻ tò mò: "Này! Làm gì mà ngồi ngơ ra như tượng ở đây thế? Mọi người đều về hết từ đời nào rồi mà."

Phuwin ngước mắt lên, hai má hơi xị xuống đầy vẻ ngán ngẩm: "Bố tao kẹt cuộc họp ở công ty rồi. Bảo tao ngồi đợi khoảng nửa tiếng nữa mới ra đón được."

"Nửa tiếng nữa cơ á?" Pond tặc lưỡi, ngó lên bầu trời đang bắt đầu ngả sang màu vàng cam của nắng chiều, rồi lại quay sang nhìn Phuwin. Anh lấy tay vỗ vỗ lên cái yên sau xe đạp đã bọc một lớp da hơi sờn vải: "Ngồi đợi làm gì. Lên đây tao đèo về cho nhanh."

Sở dĩ có cớ sự này vì Phuwin là con một, lại là "cục vàng cục bạc" của gia đình, nên dù nhà cách trường cấp hai chưa đầy hai cây số, bố mẹ cậu vẫn nhất quyết tự tay đưa đón mỗi ngày chứ không nỡ để con tự đạp xe nắng mưa. Trái lại, Pond là anh cả, dưới còn cậu em trai đang tuổi lớn nên được bố mẹ nuôi theo kiểu "thả rông" từ nhỏ. Chiếc xe đạp cũ kỹ anh đang đi thực ra cũng là đồ "kế thừa" lại từ người anh hàng xóm vừa đỗ đại học xa nhà.

Phuwin chần chừ nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ của Pond, rồi lại nhìn cái gạt chân chống đã hoen gỉ, tỏ vẻ nghi ngại: " Thật á? Nhưng mày đã biết nhà tao ở đâu đâu mà đòi đèo?"

"Thì mày ngồi sau chỉ đường! Cùng lắm đi lòng vòng thêm một đoạn, coi như tao lượn phố hóng mát luôn, đằng nào tao cũng đang rảnh." Pond nhếch môi cười, hất hất cằm ra hiệu.

Thấy vẻ nhiệt tình của Pond, Phuwin cuối cùng cũng xiêu lòng. Cậu đứng dậy, phủi phủi mông quần rồi leo lên yên sau, hai tay cẩn thận túm chặt lấy hai bên vạt áo sơ mi của Pond cho chắc chắn.

"Xong chưa? Đi nhé!" Pond hỏi.

"Rồi, đi đi." Phuwin gật đầu. "Mày cứ rẽ phải ra đường lớn, đi kẹp qua cái ngã tư chỗ cây xăng, xong rẽ vào ngõ 42..."

Pond vừa nhấn bàn đạp cho xe lăn bánh được vài mét thì đột ngột bóp phanh "két" một cái rõ to. Chiếc xe dừng khựng lại khiến Phuwin theo quán tính dúi đầu vồ lấy lưng Pond.

"Gì đấy?" Phuwin nhăn mặt, vịn vai Pond cằn nhằn.

Pond giật xắt người quay hẳn lại phía sau, đôi mắt trố lên nhìn Phuwin như thể vừa nghe thấy điều gì vô cùng phi lý: "Mày... mày vừa bảo rẽ vào ngõ bao nhiêu cơ?"

"Ngõ 42! Sao thế?" Phuwin ngơ ngác hỏi lại, hai mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì.

Pond đứng ngẩn người ra mất ba giây, rồi bất ngờ bật cười khoái chí, cười đến mức vai rung lên bần bật: "Trời đất!"

"Chuyện gì?" Phuwin nhíu mày, mặt tràn ngập vẻ khó hiểu.

"Thì nhà tao ở ngõ 50 đây này!" Pond đập mạnh tay lên ghi-đông xe, hào hứng reo lên. "Hai cái ngõ cách nhau đúng một vòng bờ hồ! Từ cổng nhà tao sang cổng nhà mày chắc còn chưa đầy hai trăm mét nữa!"

Phuwin nghe xong cũng trố mắt nhìn Pond, ngơ ngác một lúc rồi cũng không kiềm được mà bật cười theo: "Thật á? Tao ở khu đó từ bé, sao tao không gặp mày bao giờ nhỉ?"

"Bố mẹ mày chắc sẽ biết bố mẹ tao đấy!" Pond vừa nói vừa tiếp tục nhấn bàn đạp, lần này nhịp chân thong thả và vui vẻ hơn hẳn. "Trùng hợp thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co