Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 5

dhinpha

Hôm đó, chiếc xe đạp cũ chạy bon bon dưới hàng cây rợp bóng mát. Tiếng xích xe "lạch cạch" hòa cùng tiếng trò chuyện, cười đùa giòn tan của hai đứa vang vọng suốt một dải phố quen.

Chiếc xe đạp cũ lặng lẽ dừng lại trước cánh cổng sắt ngõ 42, bánh xe còn vương vài cánh hoa phượng hồng rơi từ trên cao. Vừa lúc Phuwin nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi yên sau, cánh cổng cũng khẽ mở ra như đã hẹn sẵn.

Bố Phuwin dắt xe máy ra ngoài, nét mặt vẫn còn vội vàng từ cuộc họp, nhưng khi thấy bóng dáng con trai đứng đó, ông thở phào một hơi dài, giọng dịu lại:

"Ôi, con về rồi à? Bố vừa định ra đón... Ai thế này?"

Phuwin cười tít mắt, né sang một bên, ánh nắng chiều len qua kẽ lá đổ bóng lung linh trên má:

"Đây là Pond, bạn con ạ."

Mẹ cũng bước ra từ trong sân, tiếng dép nhẹ nhàng trên nền gạch cũ. Pond vội vàng chống chân chống xe cho ngay ngắn, hai tay kéo thẳng gấu áo sơ mi trắng còn thơm mùi nắng, rồi cúi gập người chín mươi độ, khoanh tay chào dõng dạc, cả người căng thẳng đến mức đáng yêu:

"Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Pond, học chung lớp với Phuwin."

Mẹ nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện cảm. Bố bước tới, nhìn kỹ rồi như chợt nhớ ra điều gì, giọng tò mò ấm áp:

"Nhà cháu phải ở ngõ 50 không? Nhà Lertratkosum?"

"Dạ đúng rồi ạ! Bố cháu là Lertratkosum ạ." Pond lễ phép gật đầu, mái tóc còn hơi rối vì gió chiều.

"À, thảo nào nhìn quen thế!" Bố vỗ đùi đánh đét một cái, cười ha ha.

Mẹ gật gù, giọng dịu dàng:

"Hóa ra là nhà Lertratkosum. Cảm ơn cháu nhiều nhé, may mà có cháu đèo em về. Vào ăn cơm rồi hẵng về nhé?"

"Dạ thôi ạ, cháu phải về. Cháu chào hai bác!" Pond cười tươi như nắng cuối hạ, rồi quay sang nháy mắt với Phuwin một cái thật nhanh, giọng thì thầm:

"Gặp lại sau nhé."

Từ buổi chiều ấy, những ngày bố mẹ bận việc đột xuất dần dày đặc hơn. Lúc đầu hai người họ còn lo lắng, nhưng khi biết con mình được cậu bạn cùng lớp cao ráo, ngoan ngoãn hộ tống về tận cổng mỗi buổi chiều, lòng họ liền yên ổn tuyệt đối.

Thế là, một thỏa thuận ngầm êm đềm và ăn ý được hình thành giữa những chiều tan học. Buổi sáng, bố mẹ chỉ cần chở Phuwin đến trường cho kịp giờ trống. Còn khi chuông reo báo hiệu hết buổi, chiếc yên sau của chiếc xe đạp Pond nơi từng chỉ có gió và nắng chính thức trở thành chỗ ngồi "độc quyền" của Phuwin, hai đứa đạp xe về nhà dưới tán phượng vĩ, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng xích xe lách cách, như một bản thanh xuân dịu dàng kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co