IX. Thuần phục
"Nhưng nhớ này em nhỏ, nếu bỏ trốn mà để tôi phát hiện thì hình phạt sẽ đáng sợ hơn cái chết!"
Phuwin sợ hãi mà nuốt một ngụm nước bọt khô khan vào trong. Gương mặt xinh đẹp của cậu đã không còn giọt máu nào nữa. Hắn thấy thế liền cười khinh.
"Em nghĩ với tài diễn xuất trẻ con đấy có thể được qua mắt được tôi sao! Em cứ việc trốn đi, việc thuần phục em cứ để tôi."
"Tôi chỉ nói vậy mà em đã sợ rồi? Không phải em định trốn đi đấy chứ em nhỏ"
"K-không, tôi sẽ không trốn đâu"
"Hôm nay biểu hiện của em rất ngoan, nên thưởng chứ"
Hắn chiếm lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến, Phuwin cũng phối hợp mà há miệng cho hắn đưa lưỡi vào bên trong. Từng cú đảo lưỡi của hắn đều làm cậu đê mê, Phuwin rên ư ử vài âm thanh ở trong họng nhưng đều bị hắn nuốt lấy. Hắn dùng lưỡi của mình âu yếm với chiếc lưỡi của cậu, cứ phô trương mà khuếch đại khuôn miệng đáng thương của Phuwin. Mật ngọt - đều bị hắn cướp lấy sạch sẽ, kỹ thuật của Pond phải gọi là xuất sắc. Hắn cứ dẫn dắt môi, lưỡi cậu đến nơi này rồi lại chơi đùa nó. Cậu bị vờn đến nỗi mặt mũi đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.
Phuwin đánh nhẹ vào lưng, hắn tiếc nuối bỏ ra kéo theo là sợi chỉ bạc óng ánh. Môi cậu sưng tấy vì kĩ thuật hôn tuyệt đỉnh của hắn, đôi môi vốn đã đỏ nay lại đậm màu hơn. Hắn thề với lòng mình, đôi môi em nhỏ nhà hắn thật ngọt. Ngọt đến mức làm cho hắn phát nứng.
Hôm nay hắn có tâm trạng rất tốt, từ sáng sớm Pond đã thả tự do cho cậu đi đây đó. Hắn còn tốt tính mua cho cậu vài bộ đồ mới với lý do rằng : thú cưng của Pond Naravit này phải thật sạch sẽ.
Phuwin cũng lần đầu tiên thấy bản ngã này của hắn, cậu sởn hết cả da gà vì hắn thay đổi quá bất ngờ. Nay hắn lại có tâm trạng đi chơi với cậu, nên đã dắt Phuwin đi mọi nơi để hít thở khí trời. Mua quần áo mới, đồ ăn ngon cho cậu.
Phuwin bị xoay hết lần này đến lần khác, hôm nay hắn đã bị ai nhập mà lại tốt lên bất thường như vậy!
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi" - hắn bế cậu xuống khỏi người mình. Bóp mông cậu mấy cái rồi rời khỏi nhà.
"Tôi có chút chuyện phải làm em nhỏ ở nhà ngoan nhé, đừng bướng bỉnh trốn đi đấy."
Bóng lưng hắn dần mất dạng. Phuwin thở phào nhẹ nhõm khi hắn bỏ đi. Đây là lúc để cậu bỏ trốn.
Từng sinh hoạt, cử chỉ trong nhà của hắn cậu đều ghi nhớ vào đầu. Đúng tám giờ người hầu trong nhà sẽ dọn hết rác mà đem đi vứt, họ sẽ quay về sau mười lăm phút. Bấy nhiều thời gian đã đủ cho cậu chạy trốn.
*Cạch - cô người hầu mở cửa rời đi, Phuwin vẫn chưa bỏ trốn ngay lập tức. Mà cậu đợi thêm năm phút cho cô ấy đi xa khỏi biệt thự.
Phuwin chạy tót ta ngoài cửa, trốn vào bụi cây gần đó để né bảo vệ nhà. Cậu cố gắng leo qua hàng rào đầy gai nhọn xung quanh nhà. Bỗng nhiên, ánh sáng từ đầu chiếu tới. Làm cậu giật mình, mất đà mà ngà xuống đất.
Đùi cậu bị rách một mảng dài, máu bắt đầu chảy. Cũng may đó chỉ là ánh đèn bảo vệ, họ chỉ đi trực xung quanh chứ chưa phát hiện ra cậu.
Cậu nhịn đau mà cầu nguyện, Phuwin đã đi rất xa biệt thự. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi rồi phút chốc lại dừng để nghỉ.
Nhưng cậu nào biết tất cả những việc đó đều nằm trong kế hoạch của hắn. Cậu nghĩ hắn là ai chứ? - là con của một ông trùm khét tiếng. Từ nhỏ hắn đã có tính cảnh giác rất cao, chỉ cần nhìn sơ qua đều biết người kia đang nghĩ gì. Ấy vậy mà cậu vẫn ngây thơ cho rằng hắn không biết ý định bỏ trốn này của cậu.
Muốn nuôi mèo hoang thì bước đầu tiên phải đập tan ý định rời khỏi chủ của nó. Việc thuần phục mèo - hắn đã nắm phần thắng trong tay.
Mặt cậu đã trắng bệt ra vì vết thương đang chảy máu rất nhiều. Nhưng vì sự do cậu vẫn tiếp tục đi, dường như khát vọng được nhìn thấy mặt trời đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Phuwin đi mãi, cuối cùng đã ra tới đường lớn, bản tính hoài nghi làm cho cậu dừng chân vài giây.
Cậu nhìn xung quanh, đến khi bắt gặp một bóng người đứng cùng chiếc xe nơi góc đường. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu lao ngay xuống đấy. Mặc kệ cơn đau đang giằng xé đôi chân cậu, Phuwin ngày một tăng tốc.
"Cứu em với, có người bắt cóc em" - Phuwin nắm lấy vạt áo người kia kéo kéo vài cái.
"Hmm, em nói xem mèo con. Tôi nên thưởng vì sự gan dạ này hay nên phạt em vì tội không nghe lời?"
Một lần nữa nước mắt lăn dài trên má cậu.
Ngay khoảnh khắc này cậu dường như rơi vào tuyệt vọng, ranh giới của giam cầm và tự do bỗng chốc mỏng manh.
Ngay lập tức hắn lao tới túm lấy tóc cậu, mạnh bạo kéo cậu vào lại khu rừng.
"Hét lớn lên. Để tao xem ai cứu được cái mạng chó mày!!"
"AAAAAAA CỨU TÔI VỚI"
Tay nhỏ cứ cố cào cấu vào đôi tay gân guốc của hắn. Phuwin tuyệt vọng kêu gào, cổ họng như sắp đứt ra. Âm thanh cũng ngày một nhỏ lại. Một lần nữa - sự tự do của cậu đã bị lấy đi mất.
-----
Đêm đó hắn ra tay rất tàn nhẫn, từng cú đánh đều nhắm vào chiếc chân trắng nhỏ gầy yếu của cậu. Pond hết đánh lại đạp, hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Chẳng khác gì con thú hoang đang xấu xé con mồi của mình, chân cậu chảy rất nhiều máu. Dường như nó đã gãy, cậu đau đớn cố ôm lấy cơ thể mình, Phuwin cuộn mình lại để tránh đi từng cái đánh của hắn.
"Tao đã nói như thế nào với mày, tại sao mày không chịu nghe lời tao. Mày chỉ cần ở yên trong nhà, tao sẽ nuông chịu theo mày. Ấy vậy mà, cái chân nhỏ này lại muốn bỏ trốn khỏi tôi. Vậy nên tao phải loại bỏ nó!!."
Phuwin sợ hãi, hắn định làm gì? Chặt chân cậu sao? Cậu dùng chút sức cuối mà lùi về sau, đầu cứ lắc liên tục tỏ ý đừng làm thế.
"Đ-đừng t-tôi sẽ nghe lời đừng m- AAAAAA"
Pond bẻ gãy cả hai chân của cậu, Phuwin đau đớn đến mức ngất lịm đi.
"Tôi chỉ muốn ôm em ngủ vào mỗi buổi tối, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của em. Rồi cùng em hưởng thụ ánh sang của bình minh, vậy mà em lại làm tôi thất vọng. Hết lần này đến lần khác muốn bỏ trốn khỏi tôi, tôi đã quá nhân nhượng với em rồi chứ! Đều là do em chuốc lấy - Phuwin em phải chết, chết mới ngoan và nghe lời tôi. Tôi phải giết em. Tôi phải giết em HAHAHAHAHA"
Hắn cười phá lên nhìn cơ thể đầy máu nằm dưới chân mình mà thỏa mãn.
-----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co