Truyen3h.Co

PondPhuwin - Toxic love

X. Du học

iuconmeomangkinh

Mở mắt ra, Phuwin thấy cơ thể mình khắp nơi đều băng bó. Nhất là đôi chân - nó nặng trĩu và đau đớn, cậu chẳng thể nào cử động được nữa. Dường như nó chẳng còn sức sống.

Phuwin khóc thút thít khi thấy mình sắp tới không còn tự bước đi nữa.

"Không què đâu, đừng khóc". - giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cậu.

"Tôi thích đôi chân của em. Nó sẽ không có tật đâu." - lạ thật, chính hắn là người gây ra vết thương này cho cậu. Nay lại ở đây giả nhân giả nghĩa quan tâm đến, Phuwin chẳng thèm để tâm vào bụng. Người cứ giật lên vài đợt vì đang cố không khóc, mím đôi môi mình thật chật. Phuwin không muốn để ai kể cả hắn thấy mình khóc, cái bản ngã yếu đuối này vốn không nên xuất hiện.

"Đói chưa? Ăn sáng nhé" - trên mặt hắn xuất hiện nụ cười công nghiệp, chẳng còn nét lạnh lùng, hắc tuyến trước đó mà thay vào đây là nét giả tạo và đang cố bắt chước làm người tử tế.

"....."

"Tôi đánh em gãy chân, chứ đâu phải làm em bị câm? Trả lời!" - hắn không còn giữ cái nét an tĩnh kia nữa, mà thay vào đây là cái nét mặt dữ tợn. Chỉ cần không trả lời hắn, hắn ta có thể trực tiếp đem cậu nuốt sống vào bụng.

"T-tôi chưa đói, anh ăn trước đi" - cậu lí nhí trả lời hắn, mặc dù bụng cậu đã sôi lên ùng ục và ra sức biểu tình là nó rất đói, đã hai đêm cậu chưa có gì cho vào bụng. Chỉ là những cốc nước lạnh cầm chừng, bụng cậu khó chịu vì chẳng có thức ăn. Bao tử cồn cào không nhận được dinh dưỡng, chỉ có mỗi hai cốc nước thì làm sao nó chịu được.

"Tôi nghe tiếng bụng em đang kêu lên đấy"

Đôi tai chuyển dần sang đỏ tươi, cậu ngại ngùng cuối mặt xuống thấp hơn. Lí nhí vài chữ trong họng cũng chẳng dám bật ra. Dù đói là thật việc cậu phải giữ liêm sĩ còn quan trọng hơn việc đói.

"Chân tôi như thế này thì ăn uống gì?" - Phuwin đáp với một câu nói đầy tinh nghịch pha chút đang mắng người kia.

'Dễ thương thật' - lần đầu tiên hắn chịu ngắm nhìn cậu lâu hơn một tí, chịu nán thời gian lại xem cậu đang làm gì, ăn gì một tí. Từng hành động, cử chỉ hay những lần cậu cười mỉm vô tình tất cả đều lọt vào mắt xanh hắn. Nhưng hắn chỉ tự nói trong lòng rằng : Chỉ quan tâm một tí chắc không sao

"P-pond" - giọng nói mềm xèo nhỏ xíu gọi hắn, tay cậu còn kéo vạt áo của hắn rồi kéo kéo. Hắn nhìn hành động đấy mà cười khổ vì quá dễ thương, bởi vì sự đáng yêu đấy hắn mới phải giam cầm cậu, để Phuwin chịu khổ một chút thì hắn mới yên tâm được. Xung quanh cậu toàn là ong bướm, sơ xuất sẽ mất cậu.

"Chuyện gì?" - nội tâm hắn gào thét, nhưng vẫn phải giữ nét tổng tài, lạnh lùng một chút để giữ thể diện.

"T-tôi muốn đi v-vệ sinh..." - giọng nói nhỏ dần ở mấy chữ sau rồi tắt hắn, gò má cậu phớt những vệt hồng. Phuwin cúi thấp đầu xuống, vành tai cũng đỏ như tôm luộc. Hận không thể đào hố để trốn vì sự nhục nhã này.

"Nắm lấy tay tôi" - bàn tay đầy rẫy những vết chai hằn lên rõ. Tay hắn lớn to lớn tựa như người khổng lồ xanh, Phuwin đưa bàn tay thon mềm và nhỏ xíu của cậu đặt lên. Nhìn chẳng khác gì cha đang nắm tay con trai dắt đi.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu, sự tiếp xúc này làm cho hắn phê pha. Cảm giác mềm mại và ấm áp, tay cậu mềm mềm rồi còn mịn nữa. Hắn chết mê mất.

Tay còn lại của hắn nhanh chóng đặt lên eo nhỏ của cậu rồi dùng sức nâng người Phuwin lên dựa vào cái cơ ngực lực lưỡng kia rồi dìu đi. Tay ôm eo hắn chẳng chịu để yên mà cứ xoa nắn rồi lại ngắt nó.

Phuwin ngại - chẳng còn từ gì để miêu tả cậu lúc này. Hắn dìu cậu vào nhà vệ sinh, rồi buông một tay ra định kéo quần cậu xuống nhưng bị Phuwin ngăn lại

"Đ-để tôi tự kéo..."

"Phối hợp theo tôi, không tôi sẽ buông cậu ra." - tay hắn không dừng lại, từ từ trường xuống thắt lưng rồi kéo xuống.

Dương vật nhỏ xíu hồng hồng lấp ló ra, nó nằm ỉu xìu dường như nó đang ngủ. Đâu có vài sợi "tóc" đen chỉa ra, nhìn cũng....cũng dễ thương..

Cơ thể hắn bất giác nóng lên, nơi tự hào của hắn cũng có dấu hiệu cương lên. Hắn chưa từng nghĩ tới lúc mình cương vì khi thấy "hàng" của người khác. Phuwin lúc bấy giờ ngại muốn ngất - cậu chỉ biết cúi đầu che mặt lại.

Dương vật Phuwin dần ngóc đầu dậy, nơi đầu ra đang tuôn ra thứ nước hơi có mùi. Sau khi đi xong, hắn lấy vài mẩu khăn giấy rồi lau giúp cho cậu.

Vệ sinh xong mọi thứ - tay hắn kéo quần cậu lên, xoay người Phuwin lại chìm đắm vào nụ hôn.

"U-ưm không m-muốn làm.."

"Chỉ hôn."

Phuwin cố vùng vẫy thoát ra thì bị hắn giữ gáy lại kéo vào nụ hôn sâu một lần nữa, môi và lưỡi bị hành hạ đến sưng. Nước bọt cũng theo đó mà chảy dài xuống hai bên, đến khi cậu không còn chút dưỡng khí nào hắn mới chịu buông tha.

Pond chẳng còn kiên nhẫn nữa mà trực tiếp bế cậu lên, hắn lười vì chẳng muốn dìu cậu nữa. Đặt Phuwin nằm nhẹ nhàng lên giường.

"Ăn chút gì nhé. Tôi đút em." - hắn không đợi câu trả lời mà ra lệnh cho người hầu đem vào, một cái bàn nhỏ xíu được đặt lên giường cậu. Món ăn thơm ngon được bày lên, mùi hương thú hút khứu giác của cậu. Bụng Phuwin kêu lên vài tiếng rột rột..

Một muỗng thức ăn được đưa trước miệng cậu.

"Há miệng"

"Đ-để tôi tự ăn..."

"Một là tôi đút em ăn, hai tôi đút cái đó vào miệng em. Đừng quậy!"

Phuwin sợ xanh mặt, kể từ lần khẩu giao đầu tiên cho hắn cậu đã sợ cái kích thước to lớn ấy của hắn. Phuwin há chiếc miệng nhỏ xinh ra, đồ ăn thơm ngon được đưa vào.

----

Thoáng chốc cậu đã ăn xong, cái bụng lép xẹp ban đầu đã phình to hơn. Phuwin ợ một cái rồi lười biếng nằm xuống.

"Còn gì muốn nói? Sao lại nhìn tôi"

"T-tôi..."

"Nói!"

"Tôi muốn đi du học mong anh hãy đồng ý.."

"Lý do? Tại sao muốn du học?"

"T-tôi muốn có một chút bằng cấp đ-để..."

"Để làm gì?" - hắn khó chịu vì cậu cứ nói vài câu lại ấp úng.

"Để môn đăng hộ đối với anh.. Anh nói sẽ kết hôn với tôi, thì tôi phải có thứ gì đó để xứng đáng với tình cảm của anh... Xin hãy cho tôi đi nhé.."

"Chọn được nơi muốn đi chưa? Định học ở trường nào."

"Đại học Stanford ở Mỹ."

"Được, sau khi chân em khỏi hẳn. Tôi sẽ sắp xếp. Hai năm, học xong hai năm thì về phải cho tôi câu trả lời."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Hắn ta không lạnh lùng, độc chiếm như cậu thường thấy, bây giờ hắn dường như đã có một chút dịu dàng bên trong tim mình.

"Mèo nhỏ, em nhớ này. Tôi đã cho em cơ hội đi học, thì hãy học cho tốt đừng để tôi phát hiện em tiếp xúc với người đàn ông khác nhé. Cho dù em có chạy đến chân trời thì tôi sẽ tìm và phạt em... Nhớ đấy mèo."

Hắn cười rồi xoa đầu cậu. Phuwin hiểu, đây là mệnh lệnh cậu phải bất buộc nghe theo chứ không phải là cảnh báo...

-----
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co