Truyen3h.Co

Portgas D. Ace x reader

𝐈

clcloeb

...

Lại bị phạt rồi, thật đau ...
Mình không thích nơi này, sao mà nhiều máu như vậy. Khó thở..

Nắng chói chang, một cái nắng mà càng nhìn càng thấy mê man, nóng như xé toạc cơ thể. Bầu trời xanh ngắt với những đám mây đủ hình dạng nhưng chẳng cái nào giấu đi được thứ ánh sáng nóng đến não nề đó. Xung quanh cũng chẳng có cây cối,... có cũng không để làm gì. Dưới là mặt cát bỏng rát. Một hình thức tra tấn theo đúng nghĩa.

Mắt mình chẳng mở nổi nữa.... Ơ, là dì sao? Dì đến cứu cháu à, dì đâu thể làm vậy. Có lẽ là ảo giác rồi. Xin lỗi dì nhiều, cũng cảm ơn dì thật nhiều, cháu ở đây thôi.

Lần nào cũng là mùi máu tanh tưởi, ôi mình không thích một chút nào. Sắp rồi.., mình sẽ được đến một nơi nhẹ nhàng hơn, khi ấy bầu trời sẽ ôm lấy mình, ngọn lửa đỏ hồng của mặt trời sẽ thiêu đốt hết những thứ tối đen. Và rồi.., cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn, nhỉ?
Hai mắt người con gái ấy dần nhòe đi rồi khép hẳn lại, như một sự chấm dứt khỏi khổ đau. Chỉ còn lại một màu đen trước mắt nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều so với cái màu đen trong người cô.

...

Tối rồi sao?..

...

"Marco, mang nó lên tàu. Ta không có ý định nhận thêm nhưng để con bé chết ở đây thì không được."

Một người đàn ông cao lớn, khoác một chiếc áo bên ngoài màu trắng, bên trong màu đỏ, cầm theo mình một ngọn giáo lớn. Vẻ mặt trông thật đáng sợ, trên người lại có vô số vết thương trên ngực. Một hải tặc thực thụ. Ông ta tiến lại gần cơ thể yếu đuối  đã bất động trên vũng máu tanh theo sau bởi những thuyền viên. Râu trắng và đồng đội của ông ta. Đứng một lúc như thể đang nghi ngờ điều gì đó, Râu trắng tiến lại gần rồi cúi xuống, vén tay áo cô lên.

Là cái ấn đó. Không sai.

"Bố già! Nhưng chúng ta đâu biết nó là ai!?"

"Ta bảo mang lên."

"Vâng, Bố già."

Đội trưởng phân đội 1 của băng Râu Trắng, đầu tựa như quả dứa, mặc một chiếc áo phông sặc sỡ đứng cạnh Râu Trắng. Là băng hải tặc mạnh nhất hiện tại với thuyền trưởng là tứ hoàng, ai cũng đều là người có máu mặt. Ngay cả con thuyền cũng vô cùng ấn tượng. Moby Dick. Phần đầu là hình một con cá voi trắng, thuyền có kích thước đủ để chứa một trăm người. Anh ta thờ dải rồi gọi mấy hải tặc tập sự mang cáng ra rồi đỡ cô gái trẻ lên. Lần lượt từng người đi tới, đặt chiếc cáng xuống rồi nâng cơ thể cô gái lên.

"Di chuyển lên tàu rồi mang vào phòng y tế nhé mấy người."

"Vâng, chúng tôi làm ngay"

Một đoàn người, cao cũng có, thấp cũng có, từ từ nâng chiếc cáng lên rồi chậm rãi mang lên con tàu Moby Dick. Anh chàng đầu dứa lặng lẽ quan sát rồi hướng ánh mắt về phía thuyền trưởng của mình.

"Có thể nói cho con lí do được không ạ" . Theo con, đấy chỉ là một người hầu hoặc bảo vệ của gia tộc đó. Chúng ta không biết cô ta có là một mối đe dọa hay không, là địch hay là bạn. Tại sao lại để vào băng, có quá nhiều rủi ro. ". Trên mặt là vẻ mặt đầy khó hiểu, anh ta hỏi Râu Trắng.

"Ta có linh cảm nếu bỏ lỡ nó thì sẽ vô cùng nuối tiếc. Trong nó thật đáng thương, chỉ nhìn qua ta cũng thấy trên người nó vô cùng nhiều vết thương sâu. Là thù hay bạn, chúng ta quyết định sau. Không có tài cán gì cũng không sao, tập luyện là được." Nói xong, ông ta nhìn về phía con tàu.

"Bố đã nói vậy thì con không còn gì trao đổi nữa ạ". Anh chàng đầu dứa liền đứa ánh mắt hạ xuống, dường như đã hiểu suy nghĩ của ông ta.

"Lên tàu thôi, chúng ta hết việc ở đây rồi."

"Nhưng con tưởng chúng ta sẽ tiếp tục tiến vào hòn đảo!?"

"Chưa đến lúc, quay về thôi, như vậy là đủ rồi. Thông báo cho mấy đứa kia đi."

Thật bất thường, chưa bao giờ thấy cha có quyết định như vậy.. Chúng ta còn chưa làm gì ở hòn đảo này.

"Vâng, thưa cha."

Nói rồi, Marco từ cơ thể người liền chuyển sang dạng phượng hoàng xanh nhờ trái ác quỷ Tori Tori no Mi thuộc hệ Zoan thần thoại. Chỉ trong vài giây, một con phượng hoàng hiện ra, làm nên từ lửa xanh, màu sắc vô cùng vi diệu, toát lên khí chất ngút ngàn. Màu xanh ấy mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta muốn nán lại thêm. Sau đó, anh bay về phía tàu, nói lại lời của Râu Trắng cho tất cả thuyền viên trên boong.

"Này mọi người, chúng ta không lên đảo nữa! Bố già bảo thế."

Từ dạng phượng hoàng xanh, Marco hóa lại về thành cơ thể con người rồi bước lên boong tàu. Một cảnh tượng hết sức đẹp, không khỏi khiến người khác nghĩ là phép thuật, hoặc cũng có thể nói như vậy.

"Sao chưa gì đã lên tàu rồi, chúng ta đến đây làm cái gì cơ chứ. ". Nhìn thấy Marco, một người đàn ông đội mũ cam, cổ đeo một chuỗi vòng hạt màu đỏ, trên người mặc mỗi chiếc quần lửng màu đen, nhăn mặt hỏi anh ta. "Tôi còn tưởng sẽ được đi khám phá một chuyến".

"Cái này cậu hỏi Bố Già, tôi cũng không biết nữa..", cậu chàng đầu dứa trưng ra vẻ mặt chán trường.

"Còn cái xác kia là ai, sao lại mang lên tàu, đó đâu phải người của băng."

"Cái đó tôi cũng không biết."

"Sao cái gì cũng không biết!?"

Đội trưởng phân đội hai của băng Râu Trắng. Postgas D. Ace. Một cái tên nghe thật bắt tai. Dù là hải tặc nhưng lại sở hữu một khuôn mặt vô cùng... đẹp trai. Từng đường nét đều rất hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt đen như hút hồn người nhìn vào, điểm thêm vài đốm tàn nhang. Nói chung là hút gái. Mái tóc ngắn đen tuyền thơm mùi nắng cùng biến, rủ xuống vài cọng trước trán khiến hắn trông thêm phần lãng tử.

Cùng lúc ấy, Râu Trắng từ xa đi tới tàu. Dù đã có tuổi nhưng cơ thể ông vẫn khỏe khoắn và dẻo dai. Đi lên boong tàu, Râu Trắng dõng dạc nói
"Cất dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo." Nói xong ông ta ngồi xuống chiếc giường to ở giữa.

Ace tiến lại gần Râu Trắng, người hắn coi là cha.
"Bố già, quyết định này là sao?"

"Chúng ta xong việc ở đây rồi.". Ông ta vừa nhắm mắt vừa nói.

"Cái xác đó sao?", Ace tiếp tục hỏi.

"Một ngày khác, băng chúng ta sẽ quay lại đây, vậy thôi."

"Vâng."

Nghe vậy, Ace không còn hỏi gì nữa, lặng lẽ đi về phòng của mình ở dưới boong tàu. Tiến về phía cuối hành lang, hắn mở cửa căn phòng nằm ở cuối sau đó bước vào. Treo chiếc mũ lên trên, cũng bỏ hết vũ khí đeo ở thắt lưng lên bàn, Ace đi đến chiếc giường, nhấc chăn lên rồi nằm phịch xuống, cho hai tay ra sau đầu.

Lạ ghê, cái xác đó có gì đặc biệt chăng?..
Không nghĩ ngợi gì nữa, hắn quay sang bên cạnh rồi nhắm mắt đi ngủ.

Quay lại trong phòng y tế, lúc này Marco cùng các đồng đội đang chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật. Dao mổ, kéo, kẹp, ... Mặc chiếc áo bảo hộ lên, anh tiến hành quan sát cơ thể trước mắt.
Bị thương rất nặng, trên lưng có nhiều vết roi, phía trước thì bị cắn, là vết cắn của nhiều động vật. Này là bị đánh sao?..

Không nghĩ gì nhiều nữa, Marco lệnh cho những trợ lý xung quanh khử trùng các vết thương rồi lau sạch người sau đó anh liền dùng lửa từ năng lực trái ác quỷ của mình, áp lên phía trước của cơ thể bệnh nhân. Xử lý xong phần trước, quay ra phía sau, Marco  tiếp tục dùng lửa của mình để hồi phục. Nhưng lạ thay, chẳng vết roi nào biến mất mà vẫn còn nguyên.

"Lửa của tôi không có tác dụng sao?"
Không thể như vậy được, đáng lẽ nó phải được hồi phục rồi chứ.

"Marco-san thử lại xem sao, không có lí gì lửa của anh lại không chữa được những vết thương này..", người trợ lý kế bên nói.

Thử lại một lần nữa nhưng vẫn không được.
Vẫn không được sao...

"Được rồi bây giờ quấn băng lại trước, sau đó như nào thì tính sau, nhớ cho bệnh nhân truyền nước nữa, cơ thể đang rất yếu.", Marco nói xong thì bỏ kính xuống rồi đến phòng của thuyền trưởng.

Mở cửa phòng, Marco nhìn về phía Râu Trắng.
"Thưa bố, con đã chữa xong rồi nhưng có một điều rất lạ. Nếu là lửa của con, mọi vết thương đều có thể chữa, nhưng những vết thương sau lưng cô gái đó, con không thể chữa. Còn đâu tình trạng đã ổn rồi."

"Ta hiểu rồi. Về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co