𝐈𝐈
".... Chỗ nào đây..."
Mình đang trên giường bệnh, còn đang truyền nước.. Rốt cuộc đây là đâu?..
Vừa tỉnh dậy, cô gái trên giường cố gắng ngồi lên, nhưng bất thành.
Đau quá, có lẽ ai đã cứu mình chăng?
Mình đang ở trong một căn phòng, không được, phải quay lại đó, mình chưa thể rời đi được. Cả tay chân đều không có xích, tạm thời sẽ an toàn.
"Oi Thatch! Hôm ..... ăn gì đấy?"
"Nói .... cậu ăn hết ......... à, ăn .... lát biết nhé."
Có tiếng người, là đàn ông... Mình cũng nghe thấy tiếng sóng, là đang ở ngoài biển sao?!- TT. Có lẽ là trên thuyền rồi, khả năng cao là hải tặc. Dù sao thì cũng phải tìm cách về lại đảo đã, mình vẫn còn việc phải làm.
Dứt dây truyền nước ra khỏi tay, cô đặt chân xuống giường, cố gắng đứng dậy một cách đầy mệt mỏi.
Sao vẫn đau quá? Cái gia đình chết dẫm. Lại dùng gì rồi...
Mãi mới đứng dậy được. Kiếm đâu rồi..
Đứng dậy trong tình trạng lảo đảo, cô tiến lại gần bức tường, áp sát tai mình vào, cố định hình tình hình hiện tại.
"Không biết .... sẽ thắng đây?Cược ......... ? .... tin Ace sẽ thắng."
Đang cổ vũ sao? hình như đang đánh nhau. Không muốn bước ra ngoài đó chút nào...
Thở dài, cô bèn đi xung quanh phòng xem có kiếm của mình không.
Chắc là phòng bệnh. Kia rồi.. là kiếm của mình.
Cảm ơn nhé, nhưng tôi phải đi đây.
Cầm lấy thanh kiếm, cô đến gần chiếc cửa gỗ rồi mở hé để đảm bảo không ai phát hiện.
Đông người quá, lẻn ra kiểu gì bây giờ. Không lẽ cứ vậy đi ra?
..không, như vậy thì hơi ngại.
Hay chờ đến tối? nhưng mình đang gấp..
Làm sao bây giờ....
Đang chăm chú nghe, bỗng cánh cửa mở ra. Do cơ thể đang yếu nên còn chưa kịp chuyện gì đang xảy ra, cô đã ngã, nằm sõng soài trên mặt thuyền.
"..."
Marco nhìn xuống đất.
"... Cô tỉnh rồi à?"
... không đứng dậy nổi nữa.. Mình nên nói gì không, hay nằm vậy thôi?
ngại quá.
"..."
Nghe thấy tiếng động, mọi người xung quanh đang di chuyển cũng khựng lại, dồn ánh mắt về phía cơ thể đang nằm bẹt trên sàn.
"Oii, nghe thấy tôi nói không đó?... Oi"
Vẫn đang úp mặt xuống sàn, cô nói
"...đ-đỡ với.."
Thở dài, Marco ngồi xổm xuống, lấy hai tay đỡ người cô gái dậy. Vẻ mặt như thường.
"Cô tự tháo kim tiêm ra hả?, người cô vẫn còn yếu lắm, chưa đi lại hoàn toàn được đâu, nằm nghỉ đi."
Tay còn cầm kiếm? Marco nghĩ.
Nói rồi Marco dìu cô vào phòng, nhẹ nhàng để cô ngồi lên giường.
"Tôi đang ở đâu?", cô trừng mắt hỏi anh.
"Trên thuyền của chúng tôi."
Vậy là trên biển rồi..
"Là hải tặc?"
"Ừm."
"Các anh mang tôi lên thuyền là mục đích gì?"
"Đừng nhìn tôi với vẻ mặt vậy chứ, có thể nói là chúng tôi đã cứu cô đó!", thở dài, anh nhìn cô, ánh mắt chứa ba phần bất lực, bảy phần trách cứ..
Cứu mình?
"Phải nói rằng tôi đang có việc gấp, cần quay lại hòn đảo trước đó, liệu các anh có cách nào không?"
"Cảm ơn đi chứ!-"
"Này, tôi có thể quay lại đó không?"
"..."
"Này.."
"Tôi tên là Marco! Đừng có này này."
Đội trưởng phân đội một nhìn cô đầy trách cứ, nhưng hoàn toàn không có ý gì.
"Haiz.., đáng tiếc là không. Từ lúc chúng tôi mang cô lên tàu đến bây giờ đã là 4-5 ngày, quá xa với hòn đảo đó rồi. Không quay lại được đâu, vả lại Log Pose đã chỉ hướng đến hòn đảo kế tiếp rồi."
Mình nằm ở đây tận 4-5 ngày rồi?! Không ổn..
Hiện tại mình không có cách gì để về đảo, kể cả cướp thuyền của bọn họ cũng không về được.. Kế hoạch phải làm sao đây?
...
sao tự dưng xui vậy.
Haiz
"Liệu tôi có thể trao đổi với thuyền trưởng của các anh không?"
"Cứ nghỉ ngơi đi, khi nào đi lại được thì nói chuyện sau."
"Ừm."
"Lát sẽ có người mang đồ ăn đến cho cô. Vậy nhé."
Nói rồi, Marco ra khỏi phòng, để lại cô một mình trong phòng.
"..."
Nói là nghỉ ngơi, nhưng tâm hơi đâu mà tôi nghỉ ngơi! Tức thật, nằm đây chờ chết sao?
Mình không nên ngủ.
"..."
Nhất định phải quay lại giết chết cái gia đình kia, rồi mang dì ấy đến nơi khác.
...
"Đừng có ăn vụng. Tôi chưa nấu xong!", tên đầu bếp nhìn Ace đầy cau có.
"Một miếng thôi mà.. Tôi đói lắm rồi!", làm bộ mặt buồn bã, Ace úp mặt lên trên bàn.
"Đợi chút đi!"
Nhà bếp trên con tàu Moby Dick đương nhiên có quy mô lớn, bởi con tàu chứa hơn 1000 người, sức ăn hết sức khủng. Đầu bếp trưởng là người ngăn nắp nên nhà bếp luôn trong trạng thái sạch sẽ, các phụ bếp cũng chuyên nghiệp không kém, luôn cho ra những món ăn làm hài lòng tất cả mọi người.
Trên bếp bây giờ đang là vô vàn món ăn hấp dẫn, nhưng chủ yếu là thịt hải vương, ở dưới là hơn bảy mươi thùng rượu.
Phòng ăn dần đông người hơn. Mở cửa bước vào là 50 hàng ghế, dành cho các hải tặc bình thường, còn các bàn trên đầu là của 16 Sư đoàn trưởng. Phòng ăn không quá sang trọng nhưng đầy ấm cúng, giống như một gia đình vậy.
"Mọi ngườiii, đồ ăn tới rồi đây!", từ trong bếp đi ra là mấy tên hải tặc tập sự cùng bếp trưởng, cũng là chỉ huy sư đoàn bốn của băng, Thatch.
"Hôm nay ăn thịt hải vương nướng nhé!", Thatch vừa đi vừa nói.
"Oi Thatch, đấu tiếp đi, tôi chưa chịu thua!", Ace đập tay xuống bàn, cau mặt nhìn Thatch.
"Cậu thua tôi cả tỉ lần rồi, thua là thua nhé Ace!", tên đội trưởng đội bốn cười đầy khiêu khích.
"Anh chỉ ăn may thôi."
"Vậy tôi ăn may 78 lần rồi à", Thatch không nhịn được cười mà phải lấy tay che miệng.
"Không phải ăn nữa, đấu luôn đi!"
"Thua rồi thì mang đồ ăn ra cho cô ấy đi."
"Ai cơ?"
"Thì người mà chúng ta vừa mang lên tàu gần một tuần trước đó, đang trong phòng bệnh."
"Gì chứ, tại sao lại là tôi?"
"Tại cậu thua tôi."
"Được, nể tình anh nhờ tôi mới đi nhé!".
Ace thở dài, cầm khay thức ăn rồi đi đến phòng bệnh.
Đói muốn chết còn phải đi phục vụ người khác.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Ace gõ cửa.
"Này, tôi vào đưa đồ ăn."
"..."
"Không nói gì thì tôi vào đây."
Mở cửa ra, Ace nhìn thấy một cô gái đang nằm bất động trên giường.
Vẫn ngất à..
"Tôi để trên bàn nha."
Chưa kịp quay người ra ngoài, bỗng dưng người con gái trên giường ngồi bật dậy rồi trừng mắt nhìn anh sau đó lại thả lỏng.
"S-sao vậy? Cô có chuyện gì à"
Anh ta vào từ lúc nào vậy?!, chút nữa là để lộ kiếm thuật rồi...
"Không, anh vào đây có mục đích gì?"
Họ có lẽ đã cứu mình.., nhưng vẫn nên dè chừng thì hơn.
"Tch, tôi vào đưa đồ ăn thôi mà cô trưng cái bộ mắt đó ra hả!?"
Cái đồ vô ơn, biết vậy nhờ mấy thằng khác.
"..."
"Cô nhìn cái gì?", Ace cau có hỏi.
"... sao anh không mặc áo, đồ biến thái. Đi ra ngoài."
"B-biến thái? Cô bảo tôi vậy à!? Bộ cô chưa bao giờ thấy đàn ông cởi trần à, làm như tôi quyến rũ cô không bằng?",
Tôi tức thật rồi đấy nhé!
"Ra ngoài đi..."
"Ra thì ra, làm như tôi muốn nhìn cô lắm!"
Ace hậm hực đi ra ngoài rồi đóng cửa.
"Trông như biến thái vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co