Truyen3h.Co

[PoseKoji] - [RoR] Nhìn nhận

Cảm xúc

LinhxHaku


Sasaki Kojiro ngồi trên giường, ánh mắt hướng thẳng nhìn về phía vị vua của biển cả. 

Nếu lần đầu tiên ông khiến cho vị thần linh cao ngạo ấy để ý mình là lúc tung tuyệt kỹ ''Nhạn trở về'' một cách chớp nhoáng, trực tiếp thay đổi thế trận lúc bấy giờ. Vậy thì trong hoàn cảnh hiện tại như lúc này, liệu rằng đôi mắt của thần linh có còn như ngày đó, sẽ đáp lại một kẻ phàm trần như mình không, Sasaki Kojiro đã nghĩ, và đặt cược cho quyết định ấy.

''Có lẽ tôi đã tự mình nhầm lẫn, không hiểu trời cao đất dày.'' - Sasaki Kojiro mở lời.

Tiếp theo, Sasaki Kojiro vén chăn ra khỏi người mình, ông di chuyển một chút nhằm đổi về tư thế khoanh chân, vết thương ở hông đột ngột bị xê dịch khiến máu bị rỉ ra nhuộm đỏ cả một vùng băng gạc trước đó vẫn còn đang sạch sẽ. Lúc này, Sasaki Kojiro không bận tâm đến cơn đau nhức đang nhói lên qua mỗi lần thở, ông hiện tại chỉ cần biết được đáp án cho bản thân của mình, thế là đủ rồi.

Sasaki Kojiro lại tiếp lời: ''Quả nhiên đối với thần linh cao quý như các ngài mà nói, nhân loại chúng tôi thật sự không thể cùng chung một hướng. Lỗi này tất cả đều là do lão già tôi đây tự ý quyết định, mong lời xin lỗi sẽ là cơ hội cho cái mạng nhỏ này một con đường sống.''

Sasaki Kojiro cho rằng bản thân mình đã quá tham lam rồi, ngang nhiên ngỏ ý muốn kết bạn với thần linh sao, chỉ với vài trận đấu giao hữu xảy ra giữa hai người, Sasaki Kojiro lại tự đi lừa dối chính mình vì nghĩ rằng mối quan hệ thù địch của hai bên đã được thay đổi. Poseidon đã từng nói rằng, sinh ra đã là thần linh thì chính là tạo vật thượng đẳng, bạn bè không phải điều mà ngài ta cần đến. Sasaki Kojiro khi ấy đã nghĩ, nếu thần linh là như vậy, chẳng khác nào sự tồn tại nhàm chán đầy sự cô đơn sao, vì vậy khi Poseidon được sống lại, mặc cảm trong lòng ông cũng được giải toả, hy vọng về một hướng đi tốt hơn trong tương lai dành cho cả hai bên, hay nói đúng hơn là cơ hội để hiểu thêm về đối phương. Nhưng có lẽ suy nghĩ nông cạn ấy vốn dĩ đã sai ngay từ đầu rồi, suy nghĩ của vị thần nơi biển sâu trước mắt Sasaki Kojiro vẫn luôn là vực thẳm mà không vị thần nào có thể do lường được, huống gì một nhân loại như ông có thể hiểu được ư.

Chìm vào trong dòng suy nghĩ không có kết quả, Sasaki Kojiro như loài cá nhỏ tìm kiếm lối thoát giữa đại dương rộng lớn, hy vọng ánh sáng sẽ chiếu xuống dẫn đường cho mình trở về bờ. 

''Một đám mọi rợ nằm dưới quyền lực của thần, chính ta sẽ là người đưa ra phán quyết cho chúng, không cần kẻ khác phải can thiệp đến.'' - Câu nói đầu tiên được phát ra từ phía vị thần biển cả vẫn đang giữ im lặng từ đầu đến tận bay giờ, Poseidon nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo mang sắc màu của lá thu khi vào mùa đang đối diện với ngài, từng câu chữ mang đến sự uy nghiêm của thánh thần.

Sasaki Kojiro ngạc nhiên trước câu trả lời dành cho mình, ông có chút bối rối khi không nghĩ rằng vị thần cao quý hơn cả các thần khác sẽ đem đến cho bản thân đáp án cần biết. Chỉ đơn giản là vì ông ra tay với kẻ dưới trướng Poseidon? Sasaki Kojiro ngẩn người, một lý do đơn giản vậy sao? Nhưng ông nhận ra rằng chính vì đối phương là Poseidon, nên việc đó trở thành bình thường trong mắt vị thần linh vốn luôn cao ngạo. Do đó, Sasaki Kojiro ngầm chấp nhận lời giải đáp này.

Nếu đây là cơ hội nhỏ nhoi mà bản thân có được, Sasaki Kojiro chắc chắn sẽ nắm lấy, một kẻ dành cả đời để thất bại, dù cho phải chết dưới lưỡi đao của đối thủ, hay thanh kiếm cầm trên tay bị nứt gãy thì ông cũng sẽ tiến về phía trước, tiếp tục kiên cường đứng lên trong quyết định của chính mình, như thiêu thân lao vào lửa, Sasaki Kojiro lần nữa chất vấn: ''Chẳng lẽ bạn bè đối với ngài thật sự vô giá trị đến vậy sao?''


Poseidon khựng người một nhịp.

Bạn bè sao? Giống cách đối xử thường ngày Sasaki Kojiro dành cho những người khác, là sự kính trọng với bậc tiên sư đã chỉ dạy mình, hay là đôi mắt rực rỡ ánh sao lúc nói về kiếm thuật với kẻ phàm nhân tên Miyamoto Musashi kia?

Không.

Điều ấy vô giá trị? Đặt bản thân phải ngang hàng với đám mọi rợ ấy, một kẻ thần thánh như Poseidon sao? 

Không.

Không. Không, Không. Đến cả lúc chết dưới lưỡi kiếm của Sasaki Kojiro trên đấu trường Ragnarok, Poseidon chưa bao ngừng khinh miệt đám cá tạp yếu đuối trong mắt của ngài ta. Không bao giờ điều ấy có thể xảy ra dù cho vũ trụ này có hoá thành hư vô đi chăng nữa, đều chỉ có một câu trả lời duy nhất ấy mà thôi.

Nhưng sự thật có phải là như vậy không? Có lẽ chính bản thân vị lãnh chúa hung bạo nơi biển cả sâu thẳm ấy đã sớm có đáp án cho chính mình rồi.

[Em đã có câu trả lời chưa?]

Tiếng của vị vua Âm Giới Hades vọng lại, trước khi ngài cùng Thuỷ hoàng đế ra về, đã đến bên cạnh đứa em trai vẫn đang giữ thái độ im lặng của mình, ghé sát bên tai mà hỏi.


Poseidon sớm đã không coi Sasaki Kojiro là kẻ ngang hàng với những tên con người yếu ớt, thấp hèn trong mắt ngài ta nữa rồi. Lần đầu tiên vị thần linh cao ngạo cảm nhận được sự hứng thú trong trận đấu khi đó, chính là lúc Sasaki Kojiro Tái Luyện Thần Khí trong tay của mình, tung những đường kiếm tạo nên các vết thương trên khắp cơ thể của kẻ khiến bao vị thần khác phải sợ hãi. Sự kiêu ngạo của thần linh khao khát dập tắt đi hy vọng bé nhỏ của nhân loại trỗi dậy trong từng tế bào, Poseidon muốn biết xem kẻ trước mắt sẽ tiêu khiển được đến đâu, ngài đã bỏ qua những tiểu xảo không cần thiết trong lối đánh của mình, trực tiếp dùng toàn lực đâm Trident về hướng sinh mạng mỏng manh kia, cảnh báo cho sự kiêu ngạo vốn không nên có ở loài người. Khi Poseidon vẫn nghĩ rằng bản thân đã quá tay nhấn chìm ánh sáng nhỏ bé ấy xuống vực sâu tăm tối, thì ngọn lửa vốn tưởng chừng như đã bị đập tắt lại một lần nữa cháy bùng lên từ trong lõi rỗng, cắt ngang nhịp độ vốn đang nghiêng về một phía.

'' Ta cũng muốn...Ta sẽ thắng trận chiến này!''

Lưỡi kiếm sắc bén của nhân loại lần đầu tiên chạm đến được tận dưới sâu của lòng biển tối tăm ấy, kể từ thời khắc đó, cảm xúc của Poseidon đã giao động.

Sẽ ra sao nếu như lúc đó Poseidon không khinh thường đối thủ, toàn lực loại bỏ triệt để kẻ ngáng đường, thì có lẽ kết quả đã không rơi vào tình cảnh phải bỏ mạng trên đấu trường. Nhưng trên đời làm sao có chuyện ''nếu như'' được, cái giá phải trả cho sự sơ suất đã được Poseidon gánh chịu, không bao giờ có thể phủ nhận những gì đã xảy ra. Ấy vậy mà, cảm xúc này là sao vậy chứ, ngài muốn tái đấu với chính kẻ đã giết mình, che đậy cho sự thất bại trước đó, một vị thần không thể bỏ đi cái tôi cao ngạo vốn có, bây giờ lại bộc lộ ra những cảm xúc trái với điều mà bản thân ngài vẫn luôn thể hiện ư. Poseidon thấy hào hứng, đúng vậy, vị thần của biển cả đã giao động trước nhân loại mang trên mình cái tên Sasaki Kojiro. Cũng chính thời khắc đó, một vị thần thờ ơ với mọi thứ, sự tồn tại thánh thần hơn bất kỳ vị thần nào khác, xuất hiện thứ cảm xúc hứng thú với một con người, quả thật ngài ta đã thay đổi rồi.

Poseidon cần phải nhìn vào hiện tại, càng cố gắng chối bỏ điều đó, ngài ta càng phơi bày quá khứ thất bại vốn luôn bị chôn vùi ấy rõ hơn. Và cuối cùng, Poseidon chấp nhận sự thật. Sasaki Kojiro đã trở thành kẻ mang sức mạnh có thể sánh ngang hàng với thần linh, một trong những cá thể đạt tới đỉnh cao vinh quang thánh thần.

''Ngươi đâu còn cùng loại với đám mọi rợ ấy nữa.'' - Poseidon phá tan bầu không khí im lặng kéo dài, trả lời bằng một câu khẳng định.

Đôi mắt xanh một màu của đại dương lần nữa nhìn thẳng về hướng Sasaki Kojiro ngồi đấy, tiếp lời: ''Thế nhưng ngươi lại đặt vị trí của ta ngang hàng với chúng ư?''

Sasaki Kojiro ngẩn người, vị thần lãnh đạm của biển cả đang chất vấn ngược lại ông sao? Quả thật, với ấn tượng ban đầu của Sasaki Kojiro về Poiseidon, đó là một bức tường kiên cố khó có thể nhìn thấu, ngài ta không để tâm đến mọi chuyện xung quanh mình, dứt khoát gạt bỏ những điều ngáng chân, khinh thường sự yếu đuối, đó chính là cách Poseidon luôn khiến mọi thứ phải tuân theo ngài. Nhưng dù có rắn rỏi đến thế nào, Sasaki Kojiro đã quên mất một điều rằng, Poseidon thờ ơ với tất cả, nhưng không phải là vô cảm với nó, vì vậy vị thần ấy vẫn là một kẻ có cảm xúc, chỉ đơn giản là chọn cách không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. 

Bỗng nhiên loé lên một suy nghĩ, Sasaki Kojiro bắt đầu cảm thấy hình như mình dần hiểu ra được những ẩn ý trong câu trả lời của Poseidon, ông liền thở dài một tiếng, đưa tay lên vò mái tóc đang thả dài màu bạc của mình, vị thần này đối với ông quả nhiên thật là khó chiều mà, Sasaki Kojiro đáp lại: ''Ngài khó hiểu như vậy thì làm sao chúng tôi có thể biết ngài đang cảm thấy như thế nào cơ chứ?!''

Trái với suy nghĩ rằng bản thân sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ của biển cả giáng xuống lên đầu, Poseidon nở một nụ cười kiêu ngạo mang vẻ thách thức: ''Sao vậy? Chẳng phải ngươi có thể đọc vị được người khác sao? Ngươi nói xem ta đang nghĩ gì nào?

Poseidon tiến gần đến bên giường, ngài đứng trước mặt Sasaki Kojiro ở đó, trực tiếp hướng ánh nhìn xuống vị kiếm sĩ: ''Vậy hãy tìm hiểu về ta đi, đoán xem ta đang mang cảm xúc gì, cho ta thấy ngươi có thể làm được những gì, Sasaki Kojiro.''

Bề nổi mà mọi người tưởng chừng như luôn tĩnh lặng trên mặt nước ấy, dưới đáy sâu lại dòng nước cuộn trào dữ dội cảm xúc luôn được ẩn giấu.

Lần đầu tiên Sasaki Kojiro được vị thần biển cả ấy gọi tên của bản thân, tiếng tim đập vang rõ khắp căn phòng, từng tế bào thần kinh không ngừng khiến cơ thể ông run rẩy, nhưng cảm xúc hiện tại mà Sasaki Kojiro cảm nhận ngay lúc này không còn là sự sợ hãi, mà chính là vui mừng. Poseidon đã công nhận chính bản thân ông, thần linh đã hướng mắt về phía nhân loại, ngài đặt sự hiện diện của Sasaki Kojiro vào kí ức của mình, một nhân loại ngang hàng với thánh thần. 


''Phùー'' - Sasaki Kojiro thở phào một tiếng, bỗng cả cơ thể ông nằm đổ xuống giường, miệng vết thương bị hở lại nhói lên như báo hiệu đừng quên đi sự tồn tại của nó, căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, nhưng rồi lúc sau tiếng cười của vị kiếm sĩ vang lên đầy sảng khoái.

''Tahaha, nãy giờ căng thẳng thật đó. Nhưng để hiểu được thần linh như ngài thì lão già như tôi phải tốn sức lắm.'' - Sasaki Kojiro trả lời mang ý trêu ghẹo.

Có lẽ ông đã hiểu thêm một chút về vị thần khó gần đang đứng trước mặt mình đây, sự tồn tại thần thánh khiến cho cả Thiên Giới cũng phải cúi đầu trước uy quyền của bản thân, cũng sẽ có những cách thể hiện vụng về dành cho người khác, quả thật nếu không để ý thì chỉ mang đến hiểu lầm không đáng có mà thôi. Sasaki Kojiro nằm trên giường, hướng mắt thẳng nhìn về lăng kính vạn hoá được điêu khắc tinh xảo trên trần nhà, ông vừa ngắm nhìn thứ nghệ thuật đẹp đẽ ấy, vừa cất lời: ''Tôi biết ngài sẽ có cách xử lý của riêng mình, tôi đã chết một lần khi còn trẻ, cơ hội lần này đã giúp tôi tiếp tục biết thêm được sự sống của vạn vật quanh mình. Nên lần sau xin để ý đến cái mạng già này trước khi hành động nhé.'' 

''Và ngày mai tôi sẽ trở về một chuyến.'' - Sasaki Kojiro đột ngột nói ra dự định tiếp theo của mình. 

Kể từ khi trận chiến Ragnarok kết thúc, Sasaki Kojiro cũng đã có dịp cùng các đấu sĩ còn lại trở về thăm nơi mình sinh ra, hoặc có thể đến làm khách tham quan bên đối phương. Những linh hồn đã chết vẫn có thể bị kẹt lại trần thế vì nhiều lý do xảy ra, nhưng với một người được chọn để hồi sinh như Sasaki Kojiro, ông có thể sở hữu thân xác vật lý để di chuyển giữa các tầng phân chia, nhưng nếu chọn trở về Địa Giới, những con người còn sống khi gặp gỡ Sasaki Kojiro sẽ quên đi sự tồn tại của ông ngay sau đó, chính điều ấy khiến cho ông có thể thoải mái sinh hoạt như ngày xưa mà không cần lo lắng về sự mất cân bằng của vũ trụ. Điều đó giúp Sasaki Kojiro tiếp tục mài dũa lưỡi kiếm tinh thần của bản thân trở nên hoàn thiện.

Poseidon cuối cùng cũng di chuyển, nhưng vẫn là sự im lặng thường ngày tiếp tục bao trùm xung quanh. Ngài đến bên cạnh nơi Sasaki Kojiro nằm, ngồi lên chiếc giường đã bị làm bẩn bởi mảng máu loang ra từ phần hông trước đó được cuốn băng của ông, vươn bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc dài ánh lên màu bạc, chạm lên vầng trán hiện các đường nếp nhăn của tuổi xế chiều, từ từ hạ xuống dần rồi che đi đôi mắt ấy, Poseidon nói: ''Vậy hãy ngủ đi.''

''Ừm.'' - Sasaki Kojiro cảm nhận nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay này mang đến, khẽ nhắm mắt lại. Sự việc lúc nãy luôn khiến ông đặt mình vào trạng thái cảnh giác cực độ, sự căng thẳng giờ đây đã được giải toả, cũng khiến cho cơ thể Sasaki Kojiro thả lỏng mà dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi đã chắc chắn rằng Sasaki Kojiro đã ngủ say, Poseidon đã cho người đến dọn dẹp lại căn phòng, những y tá Seraphim nhanh nhẹn băng bó lại vết thương bị hở vẫn loang máu mà không hề khiến cho đối phương tỉnh giấc. Mọi thứ đã được sắp xếp lại gọn gàng, Poseidon nhìn về phía cánh cửa trước đó trở thành một cái lỗ lớn nhờ ơn phước của Tần Thuỷ Hoàng giúp đỡ, bị ngài ta đá bay khi tới thăm giờ đã được sửa lại, vị thần linh trầm tư một lúc, quay sang phía nhân loại đang chìm vào mộng đẹp. Poseidon chạm vào mái tóc ấy, từng ngón tay vuốt theo hướng mà nó thả xuống, mỗi hành động đều là sự nhẹ nhàng như dòng suối chảy từ từ về phía hạ nguồn. 



[Κοιμήσου, κοιμήσου

Κοιμήσου αγγελούδι μου, κοιμήσου]

Thần linh bắt đầu cất lên tiếng hát.

[Μετράω τις ανάσες σου

Και φτιάχνω τις χαρές μου]

Bánh xe của vận mệnh bắt đầu thay đổi, đừng né tránh mà hãy đối đầu với sự thật vốn cần được phơi bày.

[Κοιμήσου και καράβι σου

Θα κάνω έν' αστέρι

Στις ασημένιες θάλασσες

λυκά φυσάει τ' αγέρι

Κοιμήσου, κοιμήσου]

Vị thần linh với sự hứng thú trước mắt, ngài dần bộc lộ cảm xúc riêng của mình. 

[Γλυκά σου ψιθυρίζω

Χρυσά σκαλίζω όνειρα

Και όλα στα χαρίζω

Κοιμήσου, κοιμήσου]

Ánh mắt ngài hướng về phía một người, chờ đợi lời trả đáp trong tương lai.

Tiếng hát vang vọng khắp lâu đài, vang xa tới mọi ngóc ngách sâu thẳm dưới lòng đại dương. Các loài sinh vật dưới biển cũng bắt đầu đáp lại bài ca ấy, như một lời cầu chúc đến chủ nhân của biển cả. Hrist ở trong phòng gần đó vẫn đang lo lắng về tình hình phía Sasaki Kojiro, tận mắt chứng kiến điều kì diệu đang xảy ra trước mắt mình, từng đàn cá lớn nhỏ bơi xung quanh lâu đài, ánh sáng phát quang từ những con sứa lấp lánh màu sắc, vang vọng là bài ca nơi biển cả, như một bản giao hưởng mang nét riêng chỉ nơi này có được.


Sang ngày hôm sau, như lời Sasaki Kojiro đã nói trước đó, ông cùng Hrist sẽ đi đến địa điểm tiếp theo trong chuyến hành trình là London - Anh Quốc theo lời mời của Jack the Ripper, nơi mà quý ông người Anh ấy đang làm người hướng dẫn cho vị thần Hercules và cô tiểu thư Valkyrie Hlökk. Poseidon đứng trước cổng lớn của lâu đài, ngài ta vẫn luôn mang dáng vẻ cao quý của bậc thánh thần, nhìn về phía bóng lưng sắp sửa rời đi. Khi thấy Sasaki Kojiro đến trả lại chiếc trâm ngọc trai mà ông vẫn bảo quản kĩ lưỡng trước mắt, Poseidon cầm lấy món đồ, một nguồn năng lượng từ trong cơ thể ngài truyền vào trong lõi của nó, từng hoa văn điêu khắc trên vây cá của chiếc trâm toả sáng lấp lánh. Rồi ngài hướng về phía đối diện, đưa đến cho người đàn ông đang đứng trước mặt mình: ''Năng lượng bị nhiễm trong cơ thể ngươi đã bị tiêu biến hoàn toàn nên cái này không thể biến hoá được nữa, giờ nó đã có nguồn năng lượng mới nên có thể tuỳ ý sử dụng. Cầm lấy.''

Sasaki Kojiro không nghĩ tới hành động đột ngột này của vị thần lãnh đạm luôn thờ ơ với mọi thứ như Poseidon cũng có lúc khiến ông ngẩn người, ông có chút bối rối không biết nên làm gì tiếp theo cho đúng, đành với tay cầm về lại chiếc trâm ngọc trai trên tay Poseidon. Cuộc đời của Sasaki Kojiro khi còn sống trải qua rất ngắn, với thời đại của ông khi đó thì việc tặng quà cho nam giới cũng không phổ biến, vì vậy mà vị kiếm sĩ Nhật Bản hiện tại đây có chút xấu hổ, liền cất cẩn thận món đồ vào trong áo, cúi đầu như chào một cái rồi vội vàng rời đi.

Bỗng Sasaki Kojiro xoay người lại, hai ánh nhìn cùng lúc giao nhau, ông nở một nụ cười tươi với đối phương: ''Tôi đi đây, cảm ơn về chuyến đi lần này, thần linh!''

Ngừng lại một lúc, Sasaki Kojiro quay về phía mà quản gia Proteus đang dẫn đường và Hrist chờ ở đó, vẫy vẫy tay, rồi ông nói thêm một lời cuối trước khi chuẩn bị đi về hướng của hai người họ: ''Vậy thì, lần tới lại làm phiền ngài nhé!''

Bóng lưng của vị kiếm sĩ nhỏ lại, rồi dần mờ nhạt và biến mất khỏi nơi đại dương này. Poseidon vẫn đứng ở đấy, ngài suy nghĩ điều gì đó một lúc, tiếp đó xoay người bước vào trong lâu đài. Hai người bọn họ không cần những lời ngọt ngào lãng mạn, hay là sự níu kéo cố chấp với đối phương, sự tự do tự tại chính là một điểm chung của cả Poseidon lẫn Sasaki Kojiro luôn thể hiện, đối phương chắc chắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Poseidon vừa đi trên hành lang, vừa ngâm ca một giai điệu tuỳ hứng, từng bước đi đến phòng làm việc riêng của mình. 

''Lần tới lại làm phiền ngài nhé.''

Câu nói lúc nãy của Sasaki Kojiro vang đến trong suy nghĩ của Poseidon, khoé miệng của vị thần biển cả nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, đáp lại bóng hình đã đi xa ấy.

''Ừm.''

---------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là chuyến hành trình của cặp đôi Thần linh - Con người chính là mở đầu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin đón chờ hai chương ngoại truyện sắp tới sẽ sớm được đăng tải.

Tên của truyện là ''Nhìn nhận'', chính là quá trình nhìn vào thực tại và chấp nhận sự thật, cảm xúc của Poseidon, đồng thời là cơ duyên giúp Sasaki Kojiro hiểu hơn về vị thần này. Tình cảm của hai người này không phải ngày một ngày hai có thể tiến tới nhanh chóng được, Poseidon sẽ thuộc kiểu dùng hành động thay cho lời nói, còn Sasaki lại là một kẻ dịu dàng nuông chiều người  ta, rồi cũng sẽ sớm giao nhau cùng một đường thôi. Nhưng một điều chắc chắn mà mình muốn khẳng định trong cả tác phẩm này, rằng hai người bọn họ thực sự yêu nhau! 

Lý do Poseidon đâm Sasaki rất đơn giản: ''Có biến xảy ra thì Pói đánh đám dưới quyền được, nhưng người ngoài đánh bọn chúng thì không được.'', thật sự nó chỉ đơn giản và điên khùng vậy thôi :))) Về chiếc trâm thì nguyên lý hoạt động dựa vào năng lượng từ Poseidon, trước đó Sasaki bị nhiễm một phần năng lượng của ngài ta nên nó vẫn biến đổi bình thường, nên sau đó Poseidon mới phải truyền lại năng lượng mới cho cây trâm. Tuy nó là kiếm xịn nhưng thật sự không thể so sánh với thanh Bizen Osafune Nagamitsu ( aka thanh kiếm Monihoshi Zao - Sào Phơi bị người khác châm biếm) kết hợp Völundr với Hrist được, cứ coi như trang sức khiêm đồ phòng thân vậy.

Trong truyện chắc chắn có rất nhiều lỗ hổng chưa được giải quyết kỹ lưỡng, nhưng mục tiêu mà bản thân đặt ra đã được hoàn thành nên bản thân mình cũng khá vui vì quyết không bỏ ngang đến cùng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, mọi cmt, sao, sự yêu thích của các bạn chính là niềm vui lớn đối với mình vì đã có người cùng thích chung cp, thật sự cảm ơn rất nhiều. 

Bài hát ru của Poseidon là một bài hát có thật, mình đã tìm hiểu rất nhiều bài hát khác nhau của Hy Lạp, nhưng có lẽ bài hát này là phù hợp với hình tượng ''biển'' của Poseidon. Bài hát tên là ''Κοιμήσου'' cho bạn nào tò mò muốn nghe giai điệu thì có thể nghe được. Đại khái lời bài hát được dịch nhờ công cụ dịch và được mình chỉnh sửa câu từ như sau:

[Ngủ đi, ngủ đi

Hỡi thiên thần nhỏ của ta ơi, hãy ngủ đi.

Ta đếm từng hơi thở của người

Và tự tạo nên niềm vui cho riêng mình.

Ngủ đi, và trên con tàu của người

Ta sẽ vẽ lên vì sao trên biển bạc,

Cùng với gió thổi êm đềm.

Ngủ đi cùng lời ru ấy,

Ta thì thầm những lời ngọt ngào

Khắc lên những giấc mơ bằng vàng 

Và ta trao tất cả đến bên người.

Ngủ đi, hãy ngủ đi.]

Hát ru mà như tỏ tình vậy đó :))))))))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co