Truyen3h.Co

[PoseKoji] - [RoR] Nhìn nhận

Thay đổi

LinhxHaku

''Vậy tôi sẽ trở thành người bạn đầu tiên của ngài nhé?''

「Em đang thay đổi rồi, Poseidon.」

Câu nói của vị vua Âm Giới bỗng vang lên trong suy nghĩ của Poseidon sau khi nghe thấy Sasaki Kojiro bày tỏ ý định muốn làm bạn với mình. Bạn bè sao? Đối với Poseidon, thần linh không cần bạn bè, những kẻ đó không đáng để ngài ta bận mắt nhìn tới, vậy mà tên nhân loại trước mặt ngài ta lại dám mở lời mà đề nghị như thế sao. 

「Poseidon, nhìn lại thực tế đi. Người đánh bại ngươi, đương nhiên không còn là đám tôm tép yếu kém mà ngươi quan niệm nữa đâu. Sasaki Kojiro, giờ đây có thể sánh ngang hàng với kẻ thần linh như ngươi.」

Lại lần nữa, giọng của Tần Thuỷ Hoàng tiếp đó vang lên, từng lời nói như thể vạch trần sự thật luôn luôn được Poseidon che giấu trong lòng mình. Đúng như lời vị hoàng đế phương Đông ấy đã nói, Poseidon đã có cái nhìn khác dành cho Sasaki Kojiro trước khi bị nhân loại yếu hèn trong mắt ngài ta chém bốn nhát chí mạng, đưa tiễn về với cốt lõi của vũ trụ. Khi ấy, Poseidon đã quá khinh thường đối thủ của mình, để rồi nhận lấy trái đắng khiến ngài không thể cứu vãn được tình thế, nhưng rồi sự kiêu ngạo vốn có của vị thần biển cả ấy không thể khiến ngài chấp nhận sự thật đó, vẫn một lời khinh miệt được nói ra trước khi cơ thể bị phân khúc ngã xuống, rồi tan biến.



Khi vẫn còn nhận thức ở nơi chỉ có khoảng trắng bao quanh lúc linh hồn ngài trú ngụ cùng các đốm sáng khác ở đấy, Poseidon đã từng mong rằng nếu được trở lại, ngài ta sẽ thật sự thẳng tay giết chết kẻ đó - Sasaki Kojiro - cái tên của con người thấp hèn, kẻ Sát Thần mở đầu chiến thắng đầu tiên cho nhân loại , không bao giờ có thể quên được điều ấy. Quả thật, như điều mà Poseidon đã mong muốn, vị thần biển cả đã thực sự được hồi sinh, cùng với tất cả những đấu sĩ khác trong cuộc chiến, kể cả các Valkyrie. Khi còn trong đốm sáng xanh màu biển, nhận thức của Poseidon trở nên mơ hồ, ngài biết mình đã sống lại, nhưng lại không thể tự do di chuyển, chỉ có thể cố gắng phá vỡ bức màn ánh sáng bao quanh mình để thoát ra, rồi cơn mê lần lượt tràn vào trong tâm trí khiến ngài ta dần chìm vào giấc ngủ. Mở mắt lần nữa, Poseidon thấy bản thân mình đã thoát ra, cơ thể vật lý của ngài đã được chữa lành, tuy vậy những vết thương chí mạng giờ đã trở thành vết sẹo hiện rõ trên thân thể của vị thần linh ấy, như nhắc nhở cho chính chủ nhân nó rằng sự thật không thể nào bị quên lãng. 

Rồi Poseidon nhìn thấy kẻ nằm bên cạnh mình lúc đó, chính là người mà ngài mong được gặp nhất, để thẳng tay ban đến cái chết cho hắn. Nhưng khi người ấy thức dậy, không phải là sự đề phòng hay bất kì hành động sát ý nào, người trước mắt ngài khi đó chỉ đơn giản mở lời hỏi thăm về sự trở lại của mình. Ánh mắt sâu thẳm bao phủ bởi màu xanh của đại dương nhìn chằm chằm vào Sasaki Kojiro, toả ra một áp lực dường như muốn nuốt chửng nhân loại ấy. Poseidon cảm nhận được bản thân trào dâng năng lượng, đặc biệt cảm giác mãnh liệt khi chưa thể khống chế hoàn toàn giống như khi còn nhỏ đang chảy trong từng tế bào của ngài. Khi xem xét tình hình của bản thân, bên cạnh Poseidon vẫn văng vẳng những lời hỏi han của Sasaki Kojiro, thứ tôm cá ồn ào đó không thể ngừng nói được sao, Poseidon đã nghĩ vậy, rồi vị vua của biển cả đã có hành động mà khiến ngài ta rước lấy phiền phức cho mình sau này.

Khi làm khách tại lâu đài dưới Âm Giới của Hades, chủ yếu là việc nghiên cứu sự biến đổi do tàn dư năng lượng của Poseidon truyền vào trong cơ thể Sasaki Kojiro, hai người đã có một trận đấu giao hữu với nhau. Đối với Poseidon, dù cho trước đó ngài ta thật sự muốn giết chết nhân loại trước mặt, nhưng những hành động mấy ngày nay đều không gây khó chịu cho mình, vậy nên vị thần biển cả cũng không bận tâm đả động vô cớ đến Sasaki Kojiro. Trận đấu diễn ra rất tự nhiên, khác với nhịp độ nhanh chóng đã xảy ra trên đấu trường Ragnarok, Poseidon cũng nhờ thế hiểu thêm về cách đánh của đối phương. Từng cú đâm đến từ Trident lao đến, Sasaki Kojiro lại đáp bằng một cú chặn, cứ vậy mà tiếp diễn, Poseidon nhìn thấy sự hào hứng được hiện rõ, bỗng ngài để ý rằng trên nét mặt và cả cơ thể thiếu niên của Sasaki Kojiro dần biến đổi trở về trạng thái của con người đã chiến đấu với mình ngày đó. Ánh mắt sáng lấp lánh trên khuôn mặt của con người đến tuổi xế chiều, vẻ đẹp của người đàn ông trung niên ấy nở nụ cười mãn nguyện, Poseidon cảm thấy trái tim thần linh của mình giao động. Nhưng sự việc tiếp theo đột ngột bị dừng lại bởi sự xuất hiện của những người khác, trận đấu tạm thời khép lại.

Trong phòng riêng của Hades, Poseidon đã nhận được đánh giá từ người anh cả của mình: ''Poseidon, em đang thay đổi rồi. Nhìn sự hứng thú hiếm thấy trên khuôn mặt xem, ta cá là em sẽ tự nhận biết được điều đó, là một người anh trai, ta sẽ không xen vào bất cứ việc gì của riêng em cả, em trai ạ.''

Poseidon khó hiểu nhìn anh trai.



Trở lại với hiện tại, Poseidon không nói gì, tiến tới về phía Sasaki Kojiro. Nhưng vị thần biển cả lại lướt qua chỗ của ông và Hrist, đi đến nơi đám nhân ngư đang bất tỉnh cùng kẻ cầm đầu đang cúi người run rẩy. Vị vua đầy uy nghiêm của biển cả nhìn xuống, đinh ba Trident cầm trên tay được triệu hồi, tiếp đó hướng về phía đám nhân ngư kia mà vung tới. Hrist và Sasaki Kojiro tận mắt chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, hai người bàng hoàng không nói được lên lời, còn vị quản gia Proteus vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh cúi đầu cung kính trước hành động của chủ nhân. Trong nháy mắt, nội tạng lẫn cơ thể của bọn họ đều bị Trident xé nát, không thể tin được trước đó vẫn còn hoàn chỉnh, cánh tay Poseidon cầm Thần Khí nhuốm đầy máu của những nhân ngư xấu số kia, ngài tặc lưỡi, vung tay hất văng thứ máu dơ bẩn khỏi tay mình, kế tiếp toả ra nguồn năng lượng bao quanh lấy đống thi thể bầy nhầy nổi xung quanh đó hoá chúng thành hư vô. 

Sasaki Kojiro vẫn chưa thoát khỏi sự việc diễn ra quá đỗi nhanh chóng, bỗng Poseidon xoay người về hướng của ông, lao tới. Vị thần biển cả giơ lấy Trident, một kích đâm mạnh xuống, cú đâm lệch vào phần hông của Sasaki Kojiro, xuyên thẳng vào da thịt. 

''Con người..'' - Poseidon mở lời.

''Đừng tự ý làm điều thừa thãi. Đám tạp chủng này chỉ cần mình ta xử lý thôi.'' - Ngài ta lại tiếp lời.

Cú đâm đến quá đột ngột khiến Sasaki Kojiro lẫn Hrist đang không phòng bị mà nhận trọn đòn đánh. Sasaki Kojiro ôm lấy phần bị đâm, cả hai bàn tay ông giữ lấy vết thương đang bị hở như một phản xạ khi tìm cách cầm máu, Hrist hoảng loạn lo lắng xé rách chiếc áo khoác của mình để cuốn quanh vết thương, mong nó có thể giúp ông cầm cự được. Nhưng hiện tại đang là dưới biển, máu càng lúc bị loang ra, hoà cũng với dòng nước khiến xung quanh bao trọn bởi mùi tanh của máu, nhuộm đỏ khắp nơi. Sasaki Kojiro nhìn về phía Posedon, ánh mắt muốn nhận được sự giải thích rõ ràng, nhưng đáp lại là đôi đồng tử áng xanh màu biển ấy, sâu thẳm và tăm tối không bao giờ có thể chạm đến được. Dù sao vẫn chỉ là cơ thể con người, máu chảy ra càng nhiều, ý thức của Sasaki Kojiro càng lúc mờ nhạt, mắt ổng cảm thấy mọi thứ mờ dần đi, ông thấy hình bóng của Poisedon đến sát gần mình, bên cạnh là tiếng chất vấn của Hrist vang khắp đáy biển. Bàn tay Poseidon ôm trọn lấy khuôn mặt của Sasaki Kojiro, trước khi nhận thức hoàn toàn bị nhấn chìm, ông nghe tiếng lời cuối cùng từ vị thần linh ấy, rồi bất tỉnh.

''Ngủ đi.'' 




[Κοιμήσου, κοιμήσου

Κοιμήσου αγγελούδι μου, κοιμήσου]


''Giọng hát này, dịu dàng quá.'' 

Sasaki Kojiro mở mắt, ông chớp chớp mắt nhằm thích ứng ánh sáng xung quanh, mơ màng suy nghĩ: ''Mình đang ở đâu vậy, hình như trước đó...''

Bỗng Sasaki Kojiro bừng tỉnh, liền bật dậy như thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi bản thân mất đi ý thức. Đúng vậy, ông ấy đã bị đâm bởi Poseidon, rồi sự việc xảy ra sau đó thì không rõ nữa. Vì đột ngột cử động, cơn đau nhói từ hông truyền thẳng đến dây não thần kinh khiến Sasaki Kojiro nhăn mặt lại, ông nhìn xuống chỗ vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhắm mắt thở sâu một hơi chuẩn bị sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhớ lại lúc đó, mọi việc diễn ra quá bất ngờ, vị kiếm sĩ ấy lại lần nữa được thấy vẻ mặt và khí chất của thần linh toả ra khiến cho bản thân cảm giác bị áp đảo tuyệt đối, đôi đồng tử màu biển đó sâu thẳm nhấn chìm ánh nhìn của ông, bất giác bản thân khi đang cầm cự vết thương lúc đó cũng cảm nhận được về nỗi sợ hãi cái chết dâng trào. Sasaki Kojiro vẫn chưa muốn chết lần nữa theo cách như này đâu. Cơ thể bao trùm bởi sợ hãi bao trọn khắp suy nghĩ của ông, cơ thể lại dần trở nên trẻ hoá lại. Khoan đã, trẻ hoá! Sasaki Kojiro nhìn lại bản thân mình lúc này, hoàn toàn không hề có dấu hiệu của việc trẻ hoá, chẳng lẽ nguồn năng lượng bị nhiễm trong cơ thể đã được lấy đi rồi sao. Suy nghĩ một lúc, Sasaki Kojiro lại nhớ đến một chuyện, ông vội vàng sờ vào áo của mình, tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo được may ẩn bên trong, sau đó liền lấy ra chiếc trâm ngọc trai trước đó nhận được từ Poseidon. 

''May quá, không bị vỡ mất. Chứ lão già như mình không thể đền nổi món đồ như này đâu.'' - Sasaki Kojiro liền thở phào nhẹ nhõm.

Dường như Sasaki Kojiro đã nhận thấy còn có sự hiện diện khác trong phòng, mới bắt đầu để ý xung quanh, ông quay đầu, nhìn thấy người vừa tặng cho mình nhát đâm trước đó. Nếu bây giờ mà bỏ chạy, không biết có kịp nữa không, đó chính là điều mà Sasaki Kojiro nghĩ tới lúc này. Poseidon ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện với chiếc giường lớn mà Sasaki Kojiro đang nằm, tay gấp cuốn sách đang đọc đặt xuống bàn, đứng lên tiến tới chỗ của Sasaki Kojiro. 

Ánh mắt ngài ta hướng xuống Sasaki Kojiro, bàn tay đưa tới, ngón tay nhẹ nhàng vén gọn lại mái tóc dài màu bạc, mở lời: ''Ngủ thêm đi.'' 

Chưa kịp xử lý thông tin cho hành động đang xảy ra của vị thần biển cả, một tiếng ''Rầm'' nổ ra, cửa phòng liền bị văng đi, cả tường xung quanh cũng trở thành một vết nứt lớn. Theo cách gọi cửa độc đáo này, trong số người quen của Sasaki Kojiro, không ai khác ngoài vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa - Tần Thuỷ Hoàng. 

''Kojiro! Trẫm tới thăm ngươi nè, hãy cảm thấy vinh hạnh đi nào.'' - Tần Thuỷ Hoàng tông giọng có chút ý trêu đùa, bước vào. 

Theo sau đó là chủ nhân của Âm Giới Hades đi tới, bên cạnh là Hrist và Proteus đi theo lần lượt xuất hiện. Hrist thấy Sasaki Kojiro đã tỉnh lại, nàng chạy tới ngồi cạnh bên ông, mặc kệ cho chủ nhân của lâu đài đang đứng đó, lo lắng hỏi thăm tình hình của người đồng hành.

Hades nhìn về phía đứa em trai thứ hai của mình, dường như vị vua này đã nhìn thấu được điều gì đó, ngài nở một nụ cười nhẹ.

''Ừm, vậy tôi sẽ giải thích một chút vậy.'' - Chúa Ruồi Beelzebub chẳng biết tới từ khi nào, lấp lo ngó vào, vị thần này vẫn luôn mang một bầu không khí u ám, quái dị này quả nhiên rất khó kết bạn mà. Trái ngược với đó, nguồn năng lượng tích cực của khoa học toả ánh lấp lánh phát ra từ Nikola Tesla đứng cạnh Beelzebub lại đối lập cực kì, thế mà hai người đó lại ở chung với nhau một cách thần kì đến vậy.

Nikola Tesla hào hứng nói: ''Để tôi giải thích cho, Beel. Quả nhiên mọi thứ sẽ luôn được khoa học giải đáp, Sasaki Kojiro đã trở lại như bình thường rồi. Nguồn năng lượng bị nhiễm vào trước đó đã hoàn toàn tiêu tan, số liệu chúng tôi theo dõi cũng không hề có dấu hiệu vấn đề gì nữa.'' 

Nikole Tesla vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, những chỉ số được thu thập cũng sẽ được anh và Beelzebub nghiên cứu, đây là đề tài mà giới khoa học nghiên cứu về cơ thể con người cực kì quan tâm suốt hàng ngàn năm nay, quả là những thông tin bổ ích không thể nào dễ dàng có được. Đương nhiên, không phải là những thí nghiệm kì quái như Beelzebub, Nikola Tesla tôn trọng sự sống của vạn vật, những số liệu có được sẽ trở thành tài liệu cho nền móng của công cuộc tìm hiểu và đánh giá trực quan, không hề làm tổn hại đến Sasaki Kojiro.

Theo lời thuận lại của Hrist, khi Sasaki Kojiro bất tỉnh, Poseidon đã hoàn toàn thu lại nguồn năng lượng đang nhiễm trong cơ thể của ông. Tuy nhiên, việc đâm một kích lên người Sasaki Kojiro thì không liên quan đến cách rút lại năng lượng, lý do như nào chỉ có thể cạy miệng vị vua trầm lặng đáng sợ bên cạnh để hỏi mới biết được.

Mọi người cứ vậy hỏi thăm đến tình hình của Sasaki Kojiro, Poseidon gần đó vẫn giữ thái độ im lặng cả buổi. Khi cảm thấy đã ngồi lại quá lâu, ai nấy đều trở về nơi ở của mình, tất cả chúc Sasaki Kojiro sớm hồi phục, rồi ra về. Proteus đã sớm xin phép được lui đi, còn lại Poseidon, Sasaki và Hrist ở lại. Dù cho Hrist nhất quyết không chịu rời đi, hay phải đối đầu với uy lực áp đảo đến từ phía vị thần biển cả, nàng không thể rời xa Sasaki Kojiro mà bỏ mặc ông một mình được. 

Thấy được ý muốn đuổi Hrist ra ngoài, Sasaki Kojiro cũng khó có thể ngăn cản, giờ vết thương trên người ông vẫn còn đau lắm, quả nhiên sức mạnh đến từ Thần Khí không thể nào đùa giỡn được mà. Vì vậy, Sasaki Kojiro mở lời giải quyết bầu không khí căng thẳng này: ''Hrist à, cảm ơn đã lo cho tôi. Chúng ta không thể làm trái ý chủ nhà được, tôi không sao đâu, cô cũng ở gần ngay phòng bên cạnh mà phải không? Đừng lo, nếu có chuyện tôi sẽ gọi tên cô ngay.''

Sasaki Kojiro chưa bao giờ thất hứa với nàng, Hrist cũng đành miễn cưỡng gật đầu rời đi, dù cho phòng nàng được sắp xếp ngay bên cạnh, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Nhớ lại sự việc trước đó, vì không đủ phản xạ nên đã không thể bảo vệ được Sasaki Kojiro khiến nàng trong những ngày Sasaki Kojiro bất tỉnh đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Căn phòng trống trải giờ đây chỉ còn lại hai sự hiện diện.

''Vậy thì, thần linh à, ngài có thể cho tôi nghe vài câu trả lời được không? Poseidon.'' - Sasaki Kojiro chất vấn, nói.

-----------------------------------------------------------------------------

Chuẩn bị đón nhận sự dịu dàng nào, Sasaki! Poseidon quả nhiên chỉ là một vị thần ngốc nghếch trước tình cảm, đừng mãi trưng ra dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng ấy, hãy tiến tới đi!

Lý do sẽ rất nhảm nhí, điên khùng, nhưng mấy thứ như thế nhiều lúc cũng hợp với thần linh mà. 

Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận chương này, cũng sắp kết thúc cho câu chuyện tình yêu kì cục của một người một thần này rồi. Mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này. Cảm ơn một bạn đọc giả đã luôn thả sao cho mỗi chương của mình đến tận bây giờ, thật sự mình cực kì vui khi thấy nó, cảm ơn bạn rất nhiều. Đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã biết tới và đọc tác phẩm này. 

Có một câu thoại trong chương này, sẽ lại được xuất hiện trong chương tiếp theo, hy vọng mọi người sẽ thích.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co