Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

1

gayvlchiuknoi

   "Sao nào, bé cưng của em thích chứ?"

   Giọng nói trầm khàn vang vọng trong căn phòng trống vang lên đầy yêu chiều và sủng nịnh, gã ôm trọn lấy eo của người kia từ phía sau, siết chặt với một lực vừa đủ. "Vừa vặn" là hai từ hắn có thể mô tả về cơ thể bé cưng của mình.

   Người kia chỉ khẽ bật cười, đặt chiếc kéo xuống bàn một cách chậm rãi, rồi xoay người lại. Hai tay vòng qua cổ gã, ôm chặt, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau. Cậu nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai Seonghyeon, từng làn hơi ấm khẽ lướt qua da thịt, mềm như mật, ngọt đến mức khiến người ta vô thức mà đến gần.

   "Anh tưởng em hiểu anh nhất chứ."

   "Không, trông anh tận hưởng lắm. Trông yêu lắm!"

   Nói rồi, Seonghyeon khẽ nhéo má Juhoon một cái, lực không mạnh. Ngay sau đó, hắn cúi xuống, chạm môi lên đôi môi kia mà nấn ná lâu hơn thường lệ.

   Đó vốn là chuyện cả hai vẫn hay làm. Những cử chỉ thân mật diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai buồn định nghĩa hay vạch ra giới hạn cho cả hai. Sự gần gũi ấy tồn tại từ rất lâu rồi, len lỏi qua từng khoảnh khắc nhỏ nhặt, có lẽ từ khi cả hai còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

   "Nào, vào cởi áo ra đi anh đo một chút nhé"

   Juhoon cầm lên cái thước dây riêng của mình mà tiến tới chỗ Seonghyeon. Đúng vậy, đây là phòng làm việc của nhà thiết kế thời trang mới nổi - Kim Juhoon, cái tên chỉ vừa xuất hiện không lâu, nhưng đã đủ khiến cả giới thời trang chao đảo bởi những bộ cánh xa hoa, đắt đỏ.

   Và tất nhiên, không phải tự dưng mà anh lại nổi lên như cồn trong cái giới mà vô vàn cái tên nổi bật và kỳ cựu khác vẫn đang chiếm thế thượng phong. Nhờ vóc dáng "chuẩn" siêu mẫu cùng gương mặt không tỳ vết của mình, và nhờ những ý tưởng táo bạo, mới mẻ của mình. Juhoon đủ sức khắc tên mình vào nơi mà anh vẫn còn đang là một cái tên rất mới mẻ.

   Cùng theo đó là dòng tiền khổng lồ đến từ người mà anh đang từng chút chạm hết vào cơ thể kia. Seonghyeon, thiếu gia bậc nhất giới hào hoa, đang âm thầm chiều chuộng "cô vợ" nhỏ của hắn theo cách gần như không có giới hạn.

   Chiếc thước dây được kéo ra, lướt dọc theo cơ thể. Juhoon làm việc rất chậm, rất cẩn thận. Đầu ngón tay đôi lúc chạm vào da thịt, như vô tình, nhưng lại chẳng hề vội rời đi. Từng tiếng vải sột soạt, va chạm vào nhau rồi buông thõng.

   Ám muội

   Đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo của anh chậm rãi lần theo từng đường nét trên cơ thể Seonghyeon. Từ cổ, vai cho đến vòng eo rắn chắc, từng chỗ đều được Juhoon chạm tới một cách cẩn thận, tất cả đều được Juhoon lần mò mà khám phá dần dần. Từng hơi ấm từ bàn tay của anh dường như khiến Seonghyeon mê đến phát điên. Hắn nghiện cái cảm giác mỗi khi anh chạm vào người mình.

   Seonghyeon đứng yên, mặc cho anh tùy ý chạm vào, hơi thở dần chậm lại, sâu hơn một nhịp. Hắn quen với cảm giác này. Đây không phải lần đầu tiên cả hai làm nhẽng việc này, cũng chẳng còn gì quá đỗi xa lạ.

   Từng hơi ấm từ bàn tay của anh dường như khiến Seonghyeon mê đến phát điên. Hắn nghiện cái cảm giác mỗi khi anh chạm vào người mình.

   "Đứng yên"

   "Anh bảo em à?"

   "Không em thì ai trong cái phòng này nữa?"

   Giọng anh không lớn, cũng chẳng thật sự nghiêm túc cho lắm, nhưng đủ để nghe ra sự khó chịu lẫn trong đó.

   Seonghyeon bật cười

   "Anh chạm kiểu đó, bảo em đứng yên sao được, hửm?"

   Nói rồi hắn áp sát mặt mình vào hõm cổ anh, tay vòng qua vị trí quen thuộc ngay eo mà ôm hờ.
Juhoon khựng lại lần nữa.

   "...Seonghyeon, để anh làm xong đã."

   Seonghyeon không trả lời ngay. Hơi thở hắn phả nhẹ vào hõm cổ Juhoon, nóng đến mức khiến anh vô thức rùng mình một cái rất khẽ.

   "Làm xong rồi thì sao?" Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi, như đang cố tình kéo dài từng chữ. Bàn tay đặt nơi eo anh cũng không yên phận, khẽ siết lại một chút. Juhoon mím chặt môi, đầu ngón tay vẫn giữ lấy thước dây nhưng không đo tiếp được nữa. Một nhịp im lặng trôi qua, rồi anh khẽ thở ra, giọng hạ xuống.

  "Tùy em."

   Nghe vậy, Seonghyeon bật cười khẽ, âm thanh rung nhẹ ngay sát tai anh.

   "Anh nói đó nhé."

   Lần này, hắn lại không làm gì thêm. Chỉ đứng yên ở đó mặc cho Juhoon tiếp tục công việc đo kích thước của Seonghyeon. Dù vậy, sự "ngoan ngoãn" này lại càng khiến người kia khó tập trung hơn.

   Chiếc thước dây cuối cùng cũng được kéo ra lần nữa. Juhoon cố giữ tay mình ổn định, lướt qua vai, xuống lưng, rồi dừng lại ở eo. Anh ghi nhớ số đo trong đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc xuống bàn tay của Seonghyeon vẫn còn đặt trên người mình.

   "...Bỏ ra một chút."

   "Không."

   Gần như không cần suy nghĩ.

   Juhoon khẽ nhíu mày, xoay nhẹ người lại, định gỡ tay hắn ra. Nhưng vừa xoay được nửa chừng, cổ tay đã bị giữ lại. Lần này là Seonghyeon chủ động.

   "Anh bảo làm xong mà."

   Juhoon nhìn hắn, ánh mắt có chút bất lực, nhưng lại không thật sự khó chịu.

   Seonghyeon nghiêng đầu, như đang cân nhắc từng câu chữ của anh, rồi bất ngờ kéo nhẹ một cái. Khoảng cách vốn đã gần giờ càng bị xóa bỏ hoàn toàn.

  "Vậy em đổi lại."

   Giọng hắn thấp hẳn xuống.

  "Chiều em một tí nhé? Nhà thiết kế Kim Juhoon?"

   Juhoon chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào một nụ hôn sâu. Chiếc thước dây trong tay anh trượt xuống, rơi nhẹ xuống sàn, phát ra một tiếng "cạch" rất nhỏ trong không gian yên tĩnh.

   Không ai cúi xuống nhặt.

   Vì lúc này, chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa.

   Khi tách ra, Juhoon vẫn còn đứng yên một lúc, ánh mắt hơi lạc đi, như chưa kịp lấy lại nhịp thở của mình. Rồi anh khẽ nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ vai Seonghyeon.

  "...Em có biết hôn chỉ dành cho người yêu nhau không?"

   Seonghyeon nghiêng đầu, nhìn anh một lúc, rồi bật cười. Không trả lời ngay, hắn cúi xuống gần hơn một chút, như thể cố tình kéo ngắn lại khoảng cách vừa mới được giãn ra.

   "Em không, em chỉ hôn vợ nhỏ của em thôi."

   Juhoon khựng lại

   "...Ai là vợ của em?"

   "Anh."

   Juhoon nhìn hắn thêm một lúc, rồi thở ra một hơi rất nhẹ. Không phản ứng mạnh, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Chỉ là đưa tay đẩy hắn ra một chút, đủ để tạo lại khoảng cách cần thiết.

  "Khùng."

   Giọng vẫn thản nhiên như cũ. Như thể câu nói vừa rồi chẳng hề chạm được đến anh bao nhiêu. Rồi Juhoon cúi xuống nhặt lại thước dây, tiếp tục công việc còn dang dở. Để mặc Seonghyeon đứng đó, ánh mắt vẫn còn vương lại trên người anh chưa kịp rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co