Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

2

gayvlchiuknoi

    Seonghyeon nhếch mép, rồi lẳng lặng cúi xuống nhặt lấy chiếc áo đang nằm vương vãi trên sàn. Nhiều lúc chẳng thế hiểu nổi Kim Juhoon của hắn đang nghĩ nữa. Lúc thì cứ như mèo con mà bám dính lấy hắn, lúc thì lại cứ tỏ ra xa cách và bận rộn như thế này đây.

    Hắn cầm lấy chiếc áo, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng nếp gấp còn in lại vì bị cởi ra vội vàng, rồi khẽ giũ vài cái.  động tác lười nhác nhưng lại có gì đó rất thong thả. Động tác của Seonghyeon có phần lười nhác, nhưng lại thong thả đến lạ, như thể hắn chẳng vội vàng gì cả.

    Juhoon không để ý lắm, vẫn đang xoay người sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Cho đến khi anh nhận ra phía sau dường như chẳng có tí cử động nào.

   "Sao đấy?" Anh quay lại.

    Chiếc áo vừa được vuốt phẳng lại bị Seonghyeon tiện tay ném thẳng lên sofa trong phòng làm việc. Hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt bám chặt lên người Juhoon như dính keo.

   "Anh cởi đồ em ra mà," hắn cất giọng chậm rãi , "không định mặc lại cho em à?"

    "Thằng điên này nữa...-" Giọng Juhoon hơi gắt lên, đủ để nghe thấy sự khó chịu len vào từng chữ. Rõ ràng thằng nhóc này đang cố tình kiếm chuyện với mình mà. Thế nhưng cuối  anh cũng chịu tiến tới mà cầm lấy chiếc áo kia, rồi nhẹ nhàng mặc lên cho Seonghyeon theo ý của hắn muốn. Hắn đứng yên, mặc cho anh chạm vào mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đối diện như đang nuốt trọn từng cử động nhỏ của  Juhoon vào tầm mắt.

    Kim Juhoon là thế mà,

    Dù miệng có càu nhàu thế nào, cuối cùng vẫn luôn là người chiều theo hắn trước.

    Chính vì thế nên Seonghyeon luôn mặc định rằng anh Juhoon luôn chiều theo ý hắn, và vì anh yêu hắn nên anh mới để hắn yêu cầu những điều kì quặc như thế này. Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã đủ khiến khóe môi hắn cong nhẹ, nét vui vẻ lộ rõ không thèm che giấu. Hắn đứng yên, kiên nhẫn đợi đến khi Juhoon cài xong chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng. Rồi Seonghyeon đưa tay giữ lấy cằm anh, kéo lại gần rồi hôn xuống một cách dứt khoát, gần như là chiếm đoạt.

    Juhoon khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng không phản kháng.

    Hắn là thế, và anh cũng chẳng phản đối gì.
Chuyện này gần như ngày nào cũng lặp lại, đến mức anh đã quen với cách Seonghyeon bất chợt kéo mình vào những nụ hôn như thế, quen cả với cái kiểu ngang ngược mà chẳng cần xin phép của hắn. Ai mà ngờ được đằng sau gương mặt ngây thơ ấy lại là một kẻ biết cách dồn người khác vào thế không thể từ chối đến vậy.

   "...Xong rồi thì đi đi."

    "Gấp vậy à?"

  Dứt ra khỏi nụ hôn ấy, cả cơ thể anh gần như mềm nhũn ra, như thể chút sức lực vừa rồi đã bị nụ hôn kia rút cạn. Juhoon còn chưa kịp ổn định lại thì Seonghyeon đã kéo anh sát lại, một tay siết nhẹ eo, tay kia giữ  lấy cổ tay anh. Rồi lại tham lam mà dụi mặt vào hõm cổ Juhoon mà hít lấy hít để cái mùi hương thoang thoảng khiến người khác nghiện của anh.
Juhoon khẽ nhíu mày, một tay đặt lên vai hắn, không đẩy ra hẳn, chỉ là giữ lại một khoảng vừa đủ cho bản thân mình.

    "...Seonghyeon, đủ rồi."

    Giọng anh không cao, cũng không gắt, nhưng lần này rõ ràng có ý nhắc nhở hơn.

  Seonghyeon không đáp. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chôn mặt nơi hõm cổ anh thêm vài giây, như thể muốn kéo dài thêm chút cảm giác quen thuộc ấy. Đến khi Juhoon khẽ động, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt vẫn còn vương lại thứ cảm xúc chưa kịp lắng xuống, nửa vời nửa thiếu.

    "Anh đuổi em hoài vậy."

    Juhoon liếc Seonghyeon một cái, tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.

    "Em ở đây thì anh làm việc kiểu gì?"

    "Anh nãy giờ có làm được gì đâu."

    Seonghyeon đáp ngay, môi cong lên, rõ ràng là đang trêu.

    Juhoon không cãi lại, chỉ im lặng một chút, rồi thở ra một hơi nhẹ. Anh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

    "Xong rồi thì... đi đi."

    Seonghyeon đứng yên nhìn anh, như đang cân nhắc. Nhưng rồi hắn cũng không làm khó nữa. Chỉ là trước khi quay đi, hắn lại tiến tới một bước, cúi xuống rất nhanh.

    Một nụ hôn nữa, chạm lên môi. Chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng.

    "Đi thật?"

    Juhoon khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng chỉ đưa tay lau nhẹ môi, ánh mắt nhàn nhạt như cũ.

    "...Ừ."

    Seonghyeon bật cười khẽ, lần này mới thật sự quay người rời đi.

    Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại căn phòng rơi vào một khoảng lặng gần như tuyệt đối.

Juhoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, lưng tựa nhẹ vào mép bàn. Hơi thở anh chưa kịp ổn định lại mà thở dốc liên tục, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp còn sót lại của nụ hôn vừa rồi. Một lúc sau, anh đưa tay chạm lên môi mình, ngón tay dừng lại rất khẽ, như thể đang xác nhận điều gì đó... rồi lại hạ xuống.

    Rồi Juhoon khẽ thở ra, xoay người trở lại bàn làm việc. Chiếc thước dây vẫn nằm đó, bản vẽ còn dang dở, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước. Anh cầm bút lên, tiếp tục phác những đường nét còn thiếu, từng nét một, chậm rãi và chính xác.
 
    Seonghyeon không rời đi ngay sau khi bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, hắn đã dừng lại, tựa nhẹ vào đó, như thể vẫn còn lưu luyến một thứ gì chưa kịp buông. Hành lang yên tĩnh đến lạ, ánh đèn lạnh lẽo trải dài trên sàn, kéo theo bóng hắn đổ nghiêng, dài và mảnh. Chỉ còn lại khoảng lặng đủ sâu để những âm thanh nhỏ nhất cũng bị phóng đại lên mà không thoát đi đâu được.

    Và trong khoảng lặng ấy, hắn nghe thấy một nhịp thở rất khẽ và đứt quãng. Như thể người bên trong đã cố gắng kìm lại, cố giấu đi tất cả những gì không nên bị phát hiện.

    Nhưng càng cố giấu, lại càng lộ rõ.

    Seonghyeon khẽ nhắm mắt, đầu vẫn tựa vào cánh cửa phía sau, như đang lắng nghe cho trọn vẹn. Không cần nhìn, hắn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Juhoon lúc này. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Bởi với hắn, chỉ cần Kim Juhoon có phản ứng như vậy thôi là quá đủ rồi.

Hắn yêu cái cảm giác đó, yêu cái cảm giác từng chút một kéo được Juhoon ra khỏi lớp vỏ bình tĩnh ấy, khiến anh phải lộ ra những phản ứng chỉ dành riêng cho mình hắn.

    Đến lúc này, hắn mới thật sự đứng thẳng dậy. Seonghyeon quay người rời đi, từng bước chân nhẹ tênh, chậm rãi nhưng dứt khoát.

   Hắn đã đạt được điều mình muốn rồi, đạt được cái dáng vẻ mất kiểm soát của Kim Juhoon rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co