Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

Past

gayvlchiuknoi

Trước khi mọi thứ trở nên rối ren như thế, cả ba vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô và chưa hiểu thấu sự đời.

Khi ấy, anh vừa trò 13 tuổi, 2 cậu nhóc kia thì vừa chạm ngưỡng 12. Những buổi chiều dài lê thê, ba cái bóng đổ nghiêng trên mặt đường kèm tiếng cười vang lên của những đứa trẻ chẳng hề vướng bận điều gì. Ba người họ gắn với nhau như một thói quen. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau.

Những đứa trẻ khi ấy vô tư lắm, từng cuộc cãi lộn vu vơ, đến những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Có những ngày cả ba đứa kéo nhau ra sân bóng phía cuối phố, chơi đến khi trời tối mịt mới chịu về. Keonho lúc nào cũng là đứa nhiều năng lượng nhất, vừa chạy vừa cười, quay lại gọi hai người kia inh ỏi như sợ bị bỏ lại. Juhoon thì không nói nhiều, nhưng lần nào cũng là người ở lại sau cùng để nhặt bóng, rồi tiện thể gọi Keonho quay về. Còn Seonghyeon thường đi theo sau anh, vừa chơi vừa nhìn, thi thoảng chen vào vài câu chọc ghẹo cho cậu nổi cáu.

Cũng có những buổi chiều cả ba kéo nhau ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua ba cây kem rẻ tiền rồi ngồi bệt xuống vỉa hè chia nhau ăn. Keonho lúc nào cũng ăn nhanh nhất, còn chưa kịp nuốt xong đã đòi cắn ké phần của Juhoon, để rồi lần nào cũng bị Seonghyeon gõ nhẹ lên đầu vì cái tính háu ăn ấy, nhưng cuối cùng vẫn đưa phần của mình cho Keonho khi cậu mè nheo quá mức.

Dường như cả ba cũng dần hình thành cái thói quen "có nhau" giữa những tháng ngày tuổi trẻ.

———————————

Vẫn như những ngày khác, cả ba đứa kéo nhau ra sân bóng quen thuộc, chơi đến khi mồ hôi ướt đẫm cả áo. Keonho vẫn là đứa năng nổ nhất, vừa chạy vừa cười, thỉnh thoảng quay lại hét lớn gọi tên Juhoon và Seonghyeon như mọi khi.

"Anh đứng đó làm gì vậy, qua đây đi! Cả Seonghyeon nữa!"

Juhoon vốn định đáp lại như bình thường, nhưng khi vừa quay mặt lại. Đập vào mắt anh là cảnh cậu đứng giữa sân, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, gương mặt Keonho lúc này đã đỏ bừng lên vì chạy nhiều, nhưng nụ cười ấy thì vẫn sáng đến chói mắt.

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy đã nảy sinh một thứ tình cảm khó nói nên lời rồi.

"Anh Juhoon?"

Keonho chạy lại gần hơn, đưa tay huơ huơ trước mặt anh, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Sao vậy? Mệt à?"

"A-Anh không..." Anh chợt quay mặt đi mà lắp bắp, không dám nhìn thẳng mặt cậu.

"Xạo quá." Keonho cười, chẳng nghĩ nhiều, tiện tay kéo cổ áo mình lên lau mồ hôi, rồi rất tự nhiên mà nắm lấy cổ tay anh.

"Đi, nghỉ chút rồi chơi tiếp."

"Sao thế?" Seonghyeon từ xa chạy lại khi thấy cả hai đột nhiên đứng yên khi đang trong sân, hắn cứ tưởng thằng kia đá banh trúng vào mặt anh nên đứng dỗ như thế.

"Không biết" Cậu bĩu môi dòm hắn "Tự nhiên anh Juhoon đứng khựng lại như này đây nè"

"Anh không sao mà" Vừa nói anh vừa xoa đầu lấy hai đứa nhóc, thật ra trong lòng anh cũng hoang mang với cái thứ cảm xúc lạ lẫm kia lắm. Nhưng không thể để người khác biết được, khi ấy ai mà chấp nhận nổi cái cảm xúc với người đồng giới này được chứ...?

Juhoon không biết phải gọi tên nó là gì.

Chỉ biết nó không giống với bất kỳ thứ cảm xúc nào anh từng có trước đây.

Anh nghĩ thế.

Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn vậy.
Ba người họ vẫn dính nhau như hình với bóng. Đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, cuối tuần vẫn kéo nhau đi đâu đó cho hết ngày. Keonho vẫn là đứa ồn ào nhất, lúc nào cũng cười nói, lúc nào cũng bám lấy anh và hắn như một thói quen.

Ai cũng quen với điều đó.

Cho đến một ngày, hôm đó trời đổ mưa bất chợt, còn chưa kịp chạy về thì đã bị mắc kẹt dưới mái hiên nhỏ trước cổng trường. Hôm ấy anh đã xem dự báo thời tiết nhưng họ có bảo trời sẽ mưa đâu, nên chẳng ai mang theo dù để dùng cả. Seonghyeon và Juhoon cứ đứng yên mà nhìn mãi cơn mưa này, chỉ có riêng Keonho không ngừng càu nhàu tại sao lại mưa vào đúng hôm chiếu bộ phim hoạt hình mình yêu thích chứ, sắp trễ giờ chiếu rồi...

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, nước tạt sâu vào tận bên trong mái hiên. Gió lùa qua lạnh buốt, khiến Keonho cứ co người lại, xuýt xoa không ngừng.

"Lạnh quá..." Keonho rùng mình, rồi tự nhiên mà tiến sát lại gần Seonghyeon "Cho tớ mượn áo khoác..."

"Mình cậu biết lạnh à?" Hắn nhướng mày, hờ hững đáp. "Không cho."

"Ahhhh, cho tớ mượn đi mà..." Keonho kéo kéo mép áo hắn, bĩu môi mè nheo, giọng kéo dài nghe đến là phiền.

"Không màaaa." Seonghyeon gạt tay cậu ra, còn tiện thể đẩy nhẹ một cái. "Đi kiếm anh Juhoon đi."
"Anh!" Keonho mò lại chỗ Juhoon mà long lanh mắt nhìn anh, kéo tay rồi chui hẳn vào trong lòng người lớn hơn kia.

"Cho em đứng nhờ tí, ướt hết rồi này."

Seonghyeon đứng bên cạnh chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, chẳng buồn nói gì.

Juhoon khựng lại, anh không kịp phản ứng. Cả người Keonho áp sát vào, mang theo hơi lạnh của mưa và cả hơi ấm còn sót lại. Bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.

"Anh ấm ghê..." Keonho lẩm bẩm, giọng nhỏ đi, rồi vô thức rúc sát thêm. Juhoon không dám nhìn xuống, tim anh giờ đây đập nhanh đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên chật vật.

"Anh Juhoon?" Keonho ngẩng đầu lên, hơi nghiêng sang nhìn anh, ánh mắt trong veo không chút phòng bị "Sao anh im lặng vậy?"

"Anh cũng lạnh, im lặng để giữ sức.." Giọng nói anh vẫn bình thường, nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.

Có lẽ là anh đã thật sự thích thằng cún này rồi. Và cứ thế, Juhoon ôm khư khư thứ cảm xúc non nớt ấy, giấu kín từ ngày này sang tháng nọ.

Ba năm.

Ba năm đủ dài để một cảm xúc tưởng chừng thoáng qua trở thành một thói quen không thể buông. Đủ dài để Kim Juhoon này đây có thể học cách kiểm soát được bản thân không thể hiện tình cảm đặc biệt của mình ra cho người khác thấy.

Hôm đó chỉ là một buổi chiều rất bình thường.
Seonghyeon vì là lớp trưởng nên hôm nay phải sang phòng giáo viên để bàn thêm về chuyện học tập của lớp. Để lại mình Keonho ở lại lớp dọn dẹp sau giờ học nên vì thế cậu liền kéo anh vào dọn chung.  Phòng học thưa thớt dần, tiếng ồn ào ngoài hành lang cũng dần dần lùi xa, chỉ còn lại hai người và ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ.

"Anh Juhoon" Keonho gọi với xuống, "lau bảng chán chết, đổi việc không?"

"Không."

"Xì..." Cậu bĩu môi, cái thói quen mãi chẳng đổi được khiến anh cũng phải phì cười.

"Keonho."

"Dạ?"

"Anh... có chuyện muốn nói."

"Ừm, sao thế?"

"..."

"Cái gì mà im lặng thế?? Anh muốn nói g-"

"Anh thích em"

...

Keonho đứng chết lặng, cái khăn trên tay rơi xuống lúc nào không biết.

"...Hả?"

"Anh..." Anh siết chặt tay, giọng trầm xuống, "Anh thích em."

"Anh đùa à?" Cậu cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười. "Juhoon?"

Nụ cười ấy chỉ giữ được một thoáng rất ngắn, rồi tắt ngấm. Cậu nhìn anh thêm một lúc, như chờ đợi một lời giải thích, một câu phủ nhận hoặc bất cứ thứ gì có thể biến chuyện này thành một trò đùa vô hại. Nhưng Juhoon không làm vậy, anh chỉ đứng yên đó và im lặng. Và chính sự im lặng ấy khiến Keonho dần hiểu ra.

Một tiếng cười bật ra, khô khốc và đầy gượng gạo. "Anh thích em á?" Câu hỏi nghe như đang lặp lại, nhưng không còn giữ được sự tự nhiên ban đầu nữa.

"Anh biết mình đang nói gì không vậy...?"

"...Kinh tởm thật, đều là con trai với nhau-"
Keonho khẽ siết tay, rồi lùi thêm một bước, khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn ra một cách dứt khoát, như thể cậu đang cố tách mình ra khỏi tất cả những gì vừa xảy ra.

"Đừng nói mấy cái đó với em nữa." Giọng cậu thấp xuống, không lớn, nhưng lạnh đi thấy rõ. "Em không muốn nghe, buồn nôn quá rồi..."

Đến khi Seonghyeon quay lại, hắn chỉ chứng kiến được khoảnh khắc Keonho vác cặp mà bỏ về trước, để lại anh đang đứng đó mà bật khóc nức nở. Tất cả mọi thứ anh cất giữ trong lòng bấy lâu nay dường như đã bị sụp đổ hoàn toàn, những gì anh cất giữ trong lòng suốt bấy lâu giờ đây như bị lôi ra ánh sáng rồi nghiền nát không thương tiếc.

"Juhoon...?" Giọng hắn khẽ đi, nhưng vẫn không giấu nổi sự hoang mang.

"Ê này, chuyện gì vậy?" Seonghyeon đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai anh, rồi siết lại khi thấy người trước mặt không phản ứng. Hắn kéo anh vào lòng, động tác có phần vội vàng. Một tay ôm chặt lấy lưng anh, tay còn lại khẽ vỗ nhè nhẹ, đều đều, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Rồi rồi, không sao, không sao..." Giọng hắn trầm xuống, thấp hơn hẳn, nhưng lại dịu đi một cách hiếm thấy. "Có em ở đây rồi, bình tĩnh kể em nghe xem nào"
Juhoon khẽ giật mình khi bị kéo vào, nhưng rồi cũng không đẩy ra. Ngược lại, anh siết chặt lấy áo của hắn. Rồi tiếng khóc nghẹn giờ đây thành những tiếng khóc nấc lên, không còn bị kìm nén. Seonghyeon không hỏi thêm một câu nào nữa. Hắn chỉ đứng đó, giữ chặt người trong lòng, tay vẫn vỗ nhẹ sau lưng anh, chậm rãi và đầy kiên nhẫn.

————————————-

"Keonho, mày bước ra đây" Seonghyeon đứng trước nhà cậu mà hét lớn, không do dự mà nhấn chuông liên tục.

"Gì vậy chứ?" Keonho mở cửa, khuôn mặt cậu giờ đây trở nên cáu kỉnh khác với vẻ dễ chịu hằng ngày.

"Mày làm gì anh Juhoon? Làm sao mà mày để anh ấy khóc nấc lên ở giữa lớp thế?"

"Liên quan gì đến mày chứ Seonghyeo-"

"Sao không liên quan?" Hắn bực bội mà nắm lấy cổ áo cậu "Mày nói ngay?"

"Hah-" Keonho đẩy mạnh Seonghyeon ra "Tao không nghĩ anh ấy vậy mà thích con trai, đã thế còn thích tao...Tao không chấp nhận được, Juhoon gay à..hah-"

Chưa kịp nói hết câu, cú đấm đã giáng thẳng xuống mạnh đến mức Keonho lảo đảo. Cậu khựng lại vài giây, tay vô thức chạm lên khóe môi đang rát lên. Seonghyeon hạ tay xuống, càng nghe hắn lại càng thấy điên máu hơn.

"Mày điên à-" Cậu quay phắt sang, nhưng chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Tao điên?" Seonghyeon bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng đầy khó chịu, tay lại túm chặt cổ áo cậu kéo lên.
"Tao thấy người có vấn đề là mày mới đúng." Hắn siết tay "Mày không thích, ok, đó là chuyện của mày. Nhưng cái cách mày nói với anh ấy, mày nghĩ nó bình thường à?"

Keonho khựng lại một nhịp, nhưng vẫn cứng đầu mà cãi lại "Tao nói sự thật thôi."

"Sự thật?" Seonghyeon lặp lại, rồi đẩy mạnh cậu ra một cái. "Tao vừa thấy anh ấy khóc đến mức thở còn không nổi, mày gọi cái đó là 'sự thật' à?"

Không đợi trả lời, hắn nói tiếp, giọng càng lúc càng gằn xuống, "Mày không chấp nhận được thì nói cho đàng hoàng, hiểu không? Chứ không phải mở mồm ra là nói mấy cái kiểu đó như thể người khác ghê tởm lắm."

Nói xong, Seonghyeon buông tay ra, quay người bỏ đi thẳng mà chẳng thèm nhìn lại. Chỉ để Keonho đứng đó một mình, đầu óc rối tung lên. Lần đầu tiên không biết mình nên nghĩ gì về chính những lời mình vừa nói ra.

...

Những ngày sau đó, Juhoon không gặp lại Keonho nữa. Không phải vì cố tình né tránh mà đơn giản là chẳng còn cơ hội nào để chạm mặt nữa, hai người vốn dĩ đã khác lớp, trước đây còn có thể do hai cậu nhóc chạy sang rủ anh đi ăn cùng. Nhưng giờ đây đến cả Seonghyeon cũng chẳng còn thường xuyên sang lớp tìm anh nữa. Juhoon buồn lắm, vì thế nên anh đã tập trung hoàn toàn vào việc học, như thể tự đánh lừa bản thân rằng chỉ cần không nghĩ đến thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cho đến một ngày, Seonghyeon chạy sang lớp anh với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Hắn im lặng một lúc lâu trước khi liếc sang Juhoon, ánh mắt có chút do dự như đang cân nhắc có nên nói hay không, cuối cùng vẫn gọi một tiếng

"Anh"

"Gì?"

"Keonho chuyển đi rồi."

Juhoon khựng lại, chiếc bút trong tay dừng giữa trang vở, tạo ra một vệt mực loang ra mà đến anh cũng không để ý  "Chuyển đi ?"

Seonghyeon gật đầu, ánh mắt không nhìn thẳng vào anh mà chỉ nói ngắn gọn, "Ừ, sáng nay làm thủ tục rồi, chẳng biết đi đâu."

Juhoon không hỏi thêm, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục viết như không quan tâm tới, nhưng những dòng chữ trước mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Trong đầu anh trống rỗng một cách kỳ lạ, một khoảng lặng nặng nề đè xuống, đến lúc này anh mới nhận ra rằng lần cuối cùng mình nhìn thấy Keonho chính là hôm đó, là lúc cậu quay lưng rời đi mà không hề ngoảnh lại.

_______________________

Cho đến khi nhà thiết kế thời trang Kim Juhoon năm 26 tuổi kia gặp lại cái tên Ahn Keonho đang xuất hiện trước mắt mình.

"Seonghyeon à, anh chọn cậu nhóc này nhé."

__________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co