Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

12

gayvlchiuknoi

   "Thế là tháng sau cưới thật à...? Sao vội thế?" Anh vừa nói vừa cau mày, gì mà lẹ vậy...Juhoon còn chưa chuẩn bị tinh thần có "chồng" nữa, mới đồng ý hôm qua thôi mà. 

    "Em muốn công khai liền liền luôn, tiền thì thằng này có thiếu đâu" Vừa nói, Seonghyeon vừa vòng tay ôm lấy chiếc eo mềm kia mà nắn nhẹ. Môi hắn chẳng chịu yên, cứ chạm rồi lại mân mê môi Juhoon.

    Thằng này giỏi thật, cứ phải làm anh chếnh choáng hết cả đầu óc.

    "Đang ở nhà anh, đừng làm càn" Juhoon đẩy Seonghyeon ra, nhưng làm sao hắn chịu buông môi mềm kia ra được chứ. Không những thế còn chuyển từ mút mát sang gặm lấy cánh môi kia. Lực cắn của hắn càng mạnh, rồi bất chợt đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi anh. 

    "Em cứ làm đấy?"

    Cứ thế nhâm nhi môi xinh mà chẳng màng đến khuôn mặt đỏ bừng đến mức muốn xì khói của người kia. Lưỡi của hắn không yên phận lại lẻn vào bên trong tìm kiếm nửa còn lại, quấn quýt nhau chẳng rời. Từng hơi thở nóng rực phả khắp mặt, chẳng chừa anh một đường lui khiến Juhoon muốn thở cũng không nổi. Nước bọt tiết, rồi cứ thế nối đuôi nhau men dài xuống nơi yết hầu đang căng cứng kia.

    Nụ hôn ấy kéo dài mãi, cho đến khi hắn rời môi mình ra, Juhoon cũng gục mặt hẳn lên vai mà thở không ra hơi. Chưa dừng lại ở đó, Seonghyeon ép anh phải ngửa cổ lên, rồi lại hôn ngấu nghiến lên chiếc cổ trắng ngần kia một cách thô bạo, rồi lướt dọc theo xương quai xanh, để lại từng dấu hôn đỏ thẫm khó mà che được.

    Juhoon thầm nghĩ, mốt cưới về có mà ná thở...!

   "Anh thấy sao?" Seonghyeon nhìn anh với cái nhìn đầy mong chờ, thẳng ra là muốn được anh khen vì cái kỹ năng phục vụ này.

    "Thằng điên..." Juhoon bật cười, rồi vòng tay qua cổ hắn mà kéo sát lại mình. Lần này rõ ràng anh đang nắm thế chủ động. "Bướng như em thì chỉ có anh trị được"

    "Nah, thế vợ trị em nhiều vào" Seonghyeon bật cười, tiện tay kéo lỏng chiếc cà vạt, rồi đặt nó lên đầu giường một cách cẩn thận.

    Gì thế này, nóng hết cả người rồi.

    Juhoon khẽ nuốt khan, cảm giác nóng ran lan dần từ cổ xuống, tim đập nhanh đến mức chính anh cũng thấy khó hiểu. Nụ hôn vừa chuẩn bị đặt lên môi thì lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Juhoon. Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, cắt phăng khoảnh khắc hiếm hoi mà Juhoon chủ động ấy.

    Cái thằng điên nào biết lúc để phá đám thế?

    Juhoon giật mình, vội quay đầu nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng trên bàn. Nét mặt hắn thoáng qua chút bực bội, rồi nhanh chóng thay thế bởi một nụ cười nửa vời.

    "Nghe đi, lỡ có chuyện quan trọng thì sao."

...

    "Anh, anh Juhoon... h-hah... anh ơi, anh đâu rồi... em xin anh, gặp em lần cuối thôi..." Giọng Keonho đứt quãng qua điện thoại, từng hơi thở gấp gáp truyền qua điện thoại rõ mồn một.

    "Em sao thế Keonho??"

    "Em xin anh... em muốn giải thích... Em biết anh đang ở nhà... xuống gặp em một chút được không?"

    Nghe thế, anh liền đi vội đến chiếc cửa sổ bên cạnh. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, một bóng người đang ngồi thụp trước cổng. Vai cậu run nhẹ, đầu cúi gằm, cả người như vừa bị rút cạn sức lực. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu Keonho đã chạy vội đến đây, bất chấp tất cả chỉ để gặp anh.

    "Đợi anh chút nhé Seonghyeon" Nói rồi anh liền chỉnh lại chiếc áo xộc xệch kia rồi chạy xuống dược xem thằng nhóc kia đang như thế nào.

    Hắn vẫn ngồi đó, im lặng mà thu hết tất cả mọi chuyện vào tầm mắt.

    ...

    "Em làm sao thế?"

    "Anh...anh..."

    Vừa thấy anh, tất cả cảm xúc bấy lâu liền không kiềm được. Cậu lao tới, ôm chặt lấy Juhoon, những tiếng nấc nghẹn vỡ vụn.  Keonho khóc, giờ đây chẳng thế kiềm chế được gì.

  Anh thoáng khựng lại, rồi theo phản xạ, vẫn đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu, từng cái chậm rãi, như cách từng dỗ dành cậu ngày trước.

    "Không khóc, làm sao kể anh nghe."

    "Anh ơi khi ấy em không cố ý...hức...em không cố ý bỏ rơi anh...em chỉ là-"

    "Em chỉ là biết anh khi đó thích em, và em không thể chấp nhận được." Bàn tay anh đang đặt trên lưng người kia chợt dừng lại. Đôi mắt anh chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cậu, ánh mắt ấy...dường như chẳng thể miêu tả bằng lời.

    "Em...em..."

    "Tâm lý trẻ con lúc ấy... anh biết em không hiểu nổi thứ cảm xúc đó, thậm chí còn thấy nó sai trái." Juhoon nói chậm rãi. "Nhưng anh đã mất rất lâu để học cách quên đi tất cả rồi, Keonho à."

    "K-không phải..." Keonho lắc đầu, buông tay anh ra, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Giọng cậu nhỏ dần, gần như tan vào không khí.

  "Chỉ là... lúc đó em không biết phải gọi tên cảm xúc ấy là gì..."

    "Em thật sự biết lỗi sai của mình, thời gian qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em cũng thích anh, em thật sự dành trọn trái tim mình cho anh...Nên là-"

    "Anh có hôn ước rồi."

    "...Gì cơ?"

    Keonho ngẩng phắt đầu lên. Sự hoang mang tràn ngập trong mắt cậu. Nhưng khi ấy, đập vào mắt Keonho là đôi môi còn đang sưng đỏ của anh, từng vết hôn rải rác ở cổ lấp ló trước mắt.

    "...Em hiểu rồi." Giọng của Keonho run rẩy không kiểm soát được. "Em xin lỗi...chúc mừng anh và cậu ta nhé..."

    Keonho quay lưng bỏ đi một mạch, để lại mình Juhoon đứng ở nơi đó. Trong lòng anh giờ đây chẳng còn chút gợn sóng nào, hệt như lúc anh vừa nhớ ra Ahn Keonho là ai vậy.

    Trên tầng cao, Seonghyeon đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ dõi theo toàn bộ cảnh tượng. Dù không nghe được một lời nào, hắn vẫn hiểu rõ kết cục đã nghiêng về phía mình.

    Seonghyeon đã thắng, và phần thưởng lớn nhất của hắn chính là anh - Kim Juhoon.

————————————————

    Thiệt ra đến khúc này end rùi, nhưng mà vì đã hứa ở fic Bình yên trước thì ck sẽ có thêm một vài chap ngoại truyện nhen, đố cách vk biết ck sẽ viết gì đó. 😣🥺 (các vk muốn gì cứ nói nhen, nếu oki thì anh chiều theo ý mấy vk nè)

#XPL =)))): Có cách nào tập trung viết fic đc k mn, chứ anh cứ vừa viết vừa dở chứng đi lướt tiktok, rùi lại đi lướt threads, xong lại đi lướt fic của mn để đọc. Xong r giữa đêm hú hét như điên =))))

Đến cái lúc ra chap là 3h30 sáng nè (ai dậy giờ này mà đọc tr...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co