Truyen3h.Co

Pov: Mỏ hỗn | Soojun

1.

ynwniq_

Choi Soobin là game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng với cái tính cục súc ăn vào máu. Hắn bắn game hay thì hay thật, nhưng lúc livestream chửi thề cũng chẳng kiêng nể ai, fan gọi hắn là gã đàn ông có cái mỏ hỗn nhất cái giới Esports này.

Thế nhưng, gã độc thân hoàng kim trong mắt người hâm mộ thực chất lại đang nuôi một "em bé" ở nhà, là Choi Yeonjun. Em kém hắn một tuổi, đầu óc lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, dính người và thích làm nũng.

Đêm nay Soobin nhận kèo livestream chuỗi trận xếp hạng đơn, phòng bật camera sáng trưng, lượng người xem trực tuyến đã nhảy lên con số vài vạn. Hắn đang tập trung cao độ vào màn hình, tay bấm bàn phím cạch cạch, miệng thì đang bận sấy đồng đội không trượt phát nào.

"Đm chạy nhanh lên, chạy đ3o gì ng.u thế!?"

"Cạch."

Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Soobin chưa kịp quay đầu gắt gỏng vì bị làm phiền lúc đang đấu giải thì một cái bóng nhỏ nhắn đã lủi thủi ôm gối bước vào.

Yeonjun ngủ mớ, mơ thấy ác mộng nên khóc đến hai mắt đỏ hoe, nước mắt lem nhem đầy mặt. Em ngốc lắm, chẳng biết Soobin đang bật máy làm việc, cứ thế sà thẳng vào lòng hắn, rúc cái đầu nhỏ vào cổ hắn nức nở:

"Soobin ơi... hức... Junie mơ thấy anh bỏ em... Anh không thèm bế em đi ngủ..."

Kênh chat lúc này chính thức nổ tung, bình luận nhảy nhanh đến mức chóng mặt. Gã game mặt tiền mọi khi, giờ mặt đờ ra mất ba giây trước quả bồ từ trên trời rơi xuống.

Nhưng phản xạ đầu tiên của hắn không phải là đẩy em ra, mà là tay nhanh hơn não nhấn nút tắt vội cái camera, chỉ để lại mỗi tiếng micro vẫn đang bật.

Hàng vạn người xem lúc này chỉ còn nhìn thấy màn hình đen thui, nhưng hệ thống âm thanh chất lượng cao của phòng stream lại truyền đi mồn một cái giọng trầm đặc, gắt gỏng nhưng tràn ngập sự luống cuống của Choi Soobin:

"Mẹ nó, tao đã bảo đang làm việc cơ mà? Sao không đi tất vào, chân lạnh ngắt thế này!?"

Yeonjun ở trong lòng hắn vẫn sụt sịt cái mũi đỏ ửng, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn không buông, giọng nghẹn ngào:

"Tại anh không ngủ với em... Em sợ..."

Tiếng xột xoạt của áo khoác da vang lên qua mic, Soobin thở dài một hơi đầy bất lực, thản nhiên kéo vạt áo bọc kín lấy thân hình mảnh đang run nhẹ của em. Hắn đưa bàn tay to lớn lên lau phăng mấy giọt nước mắt bên má trắng hồng, thanh âm cộc lốc dọa dẫm nhưng lại nghe ra toàn là sự nuông chiều:

"Nín ngay, tao bỏ em bao giờ mà mơ vớ vẩn? Khóc nữa là tao vứt ra ngoài ban công cho chừa cái tật lì lợm đấy!"

Yeonjun dỗi hờn rướn người cắn nhẹ vào cằm hắn một cái rõ đau:

"Anh dám vứt em thử xem!"

Soobin bị cắn nhưng chẳng thèm tức giận, ngược lại còn khẽ cười nhạt một tiếng. Hắn một tay ôm khư khư lấy eo em đặt ngồi vững trên đùi mình, một tay lại tiếp tục rê chuột trên màn hình máy tính, ghé sát môi vào tai em thì thầm:

"Ngoan, ngồi im trên đùi tao, đợi tao bắn nốt trận này rồi bế em đi ngủ. Thằng nào khóc nhè là đêm nay tao phạt tại chỗ luôn đấy."

Nói xong, hắn thản nhiên bật lại mic đội trưởng, gằn giọng ra lệnh cho đám đồng đội đang im re ở đầu dây bên kia:

"Alo anh em, push thẳng đường giữa đánh nhanh thắng nhanh hộ cái. Em bé nhà tôi đang quấy, không rảnh dây dưa với mấy đứa tụi bây!"

Đám đồng đội bên kia còn chưa kịp ú ớ gì thì Soobin đã tắt luôn mic đội. Hắn mặc kệ cái màn hình game vẫn đang chạy, cúi đầu nhìn em bé trong lòng mình.

Yeonjun lúc này đã hết khóc, em ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ hắn, vừa ngửi mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc, cái miệng nhỏ xinh vừa ngáp ngắn ngáp dài, hai tay bé tẹo vẫn vòng qua ôm cổ hắn chặt cứng.

Dưới ánh đèn bàn máy tính lờ mờ, Soobin nhìn cái gương mặt ngây thơ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ của em.

Khóe môi hắn khẽ giật giật, định mắng thêm vài câu cho bõ tức nhưng nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên vì dỗi của em, hắn lại thôi. Hắn thở dài một hơi giả vờ mệt mỏi, nhưng bàn tay to lớn đã vòng ra sau, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng em, thở nhịp đều đều.

"Ngủ đi, tao bế em về phòng."

Yeonjun "dạ" một tiếng nhỏ xíu rồi ngủ thiếp đi ngon lành, phó mặc cả cơ thể mềm mại cho gã đàn ông thuộc về riêng mình bế xốc đứng dậy mang về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co