Truyen3h.Co

Pov: Mỏ hỗn | Soojun

2.

ynwniq_

Soobin vừa bế Yeonjun đặt nhẹ nhàng xuống giường, cái bóng dáng to lớn của hắn đã nhanh chóng bao phủ lấy em bé đang ngủ say. Hắn kéo chăn đắp kín đến tận ngực cho em, không quên cằn nhằn một câu quen thuộc trong cuống họng.

"Cái đồ phiền phức."

Mồm thì chê bai cộc lốc thế thôi, chứ bàn tay to bản của gã đàn ông cộc cằn nhất giới Esports lúc này lại dịu dàng vô cùng. Hắn vén mấy cọng tóc mái lòa xòa trước trán Yeonjun, cúi đầu hôn chụt một phát thật kêu vào cái má bánh bao còn vương chút hơi ẩm của nước mắt.

Ngửi thấy mùi sữa tắm dâu tây ngọt ngào trộn lẫn với mùi gỗ tuyết tùng của mình trên người em, tâm trạng bực bội vì chuỗi trận xếp hạng của Soobin bay biến sạch sành sanh. Nhưng hắn sực nhớ ra, cái máy tính ở phòng bên cạnh vẫn còn đang bật. Soobin tặc lưỡi, lưu luyến rụt tay lại rồi rón rén bước ra ngoài, không quên khép hờ cửa phòng ngủ để em không bị giật mình.

Hắn quay trở lại phòng, vừa nhìn vào màn hình thì suýt nữa thì nghẹt thở. Kênh chat không phải là "nổ tung" nữa, mà là đang sập nguồn đến nơi rồi. Trận game vừa rồi đồng đội tự giác push tổng lực nên đã thắng từ đời nào, hiện tại màn hình đang dừng ở giao diện sảnh chờ.

Điều đáng nói là lượng người xem đã tăng vọt lên con số kỷ lục, bình luận nhảy nhanh như vận tốc ánh sáng.

[Gì cơ??? Em bé quấy??? Choi Soobin nuôi bồ á?!]

[Cái giọng dỗ bồ đỉnh lưu này là sao? Gã mỏ hỗn của tôi đâu rồi, ai nhập anh ta thế?!]

["Khóc nữa tao vứt ra ban công" nhưng tay thì ôm khư khư, cắn một cái cũng không dám bật lại, cứu tôi!!]

[Ngọt chết tôi rồi, thì ra ngày thường chửi tụi em như hát hay là để dành sự ôn nhu này cho vợ nhỏ ở nhà hả?!]

Soobin thản nhiên ngồi xuống ghế gaming, mặt dày như thớt đeo tai nghe lên, thẳng tay bật lại camera. Gương mặt đẹp trai chuẩn "mặt tiền" của hắn xuất hiện trên màn hình, nhưng khác với vẻ cáu bẳn thường ngày, khóe môi hắn vẫn còn hơi cong lên đầy đắc ý. Hắn liếc nhìn kênh chat một lượt, gác hai tay ra sau đầu, hừ lạnh một tiếng qua micro.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người có bồ bao giờ à? Đứa nào còn spam nữa tao cấm chat cả đời đấy."

Người hâm mộ đâu dễ bị dọa, lập tức tràn vào hỏi danh tính của "em bé Junie". Soobin chậc lưỡi, vẻ mặt ra chiều không tình nguyện nhưng trong mắt toàn là sự dung túng.

"Tò mò cái gì. Em ấy ngốc lắm, không biết dùng mạng xã hội đâu, tụi bây đừng có mà lùng sục làm em ấy sợ. Hôm nay livestream đến đây thôi, tao phải đi ngủ với em bé rồi. Off đây, biến đi ngủ hết đi."

Nói xong, hắn không thèm đợi fan chào lại, lạnh lùng dứt khoát ấn nút tắt livestream, tắt luôn cả nguồn máy tính. Phòng làm việc lập tức chìm vào không gian yên tĩnh. Soobin đứng dậy, sải bước dài trở về phòng ngủ. Hắn cởi chiếc áo khoác da vứt đại lên ghế, chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng rồi trèo lên giường.

Vừa mới nằm xuống, cái bóng nhỏ bên cạnh như một thói quen đã tự động lăn ba vòng vào lòng hắn. Yeonjun mắt vẫn nhắm nghiền, cái mũi nhỏ hít hà tìm kiếm lồng ngực ấm áp của Soobin, hai chân thon dài gác thẳng lên đùi hắn, ôm chặt cứng lấy thắt lưng người kia.

Soobin bật cười bất lực, vòng tay ôm trọn lấy eo em, kéo sát vào người mình. Hắn ghé sát vào tai em, thì thầm bằng cái giọng trầm thấp sủng ái.

"Dính người như kèo dính chuột vậy...Mà thôi, tha cho em đấy. Ngủ ngon, em bé của tao."

Trong cơn mơ màng, Yeonjun như nghe thấy tiếng hắn, em khẽ dụi đầu vào ngực hắn, miệng lầm bầm mấy tiếng.

"Soobin hư..."

rồi lại ngon giấc, tận hưởng sự bảo bọc tuyệt đối của gã đàn ông tuy mỏ hỗn với cả thế giới, nhưng lại tình nguyện dâng hiến toàn bộ sự dịu dàng cho riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co