4.
Ăn sáng xong, Soobin tính ôm em bé xem phim cả ngày thì điện thoại hắn đổ chuông liên hồi. Anh quản lý đội tuyển gọi điện giục rát cả tai, bảo gã đội trưởng Choi phải có mặt ở Gaming House trụ sở đội tuyển ngay lập tức để họp chiến thuật cho giải mùa hè sắp tới.
Soobin cúp máy, mặt mày xụ xuống đầy khó chịu. Hắn nhìn sang Yeonjun đang ngồi ôm gối xem phim hoạt hình, lòng rầu rĩ chẳng muốn rời xa em nửa bước.
"Junie ơi, tao phải lên trụ sở một chuyến."
Yeonjun nghe thấy thế, đôi mắt to tròn lập tức ỉu xìu, cái mỏ nhỏ chu ra đầy hờn dỗi.
''Anh lại bỏ em đi à? Em ở nhà một mình chán lắm..."
Nhìn em bé nhà mình phụng phịu, Soobin làm sao chịu nổi. Hắn tặc lưỡi một cái, vứt luôn cái liêm sỉ của gã game thủ lạnh lùng ra sau đầu, dứt khoát bế xốc em đứng dậy.
''Thôi, dọn dẹp đi, tao mang em theo luôn. Cho em lên đấy ăn ké sườn xào chua ngọt của đầu bếp đội tao."
Yeonjun vừa nghe được đi cùng liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng, em cười tít mắt, hôn cái chụt vào má Soobin rồi nhảy chân sáo đi thay đồ. Hai mươi phút sau, gã đội trưởng có cái mỏ hỗn nhất giới Esports hiên ngang đẩy cửa bước vào Gaming House.
Nhưng hôm nay, thay vì vác cái bản mặt cộc cằn như đi đòi nợ thường ngày, tay phải hắn lại đang dắt theo một "em bé" trắng trẻo, mềm mại. Yeonjun mặc một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt giấu quần, đầu đội mũ len, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của Soobin. Mấy đứa đồng đội đang ngồi vắt vẻo trên ghế gaming xem lại trận đấu, thấy cửa mở liền đồng loạt quay đầu lại.
Giây tiếp theo, cả phòng tập luyện im phăng phắc, năm sáu cặp mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào hai người. Cậu nhóc tuyển thủ đường giữa (Mid-laner) nhỏ tuổi nhất đội lắp bắp.
"Anh...Anh Soobin...Đây là... ''Em bé quấy'' đêm qua đấy ạ?!"
Soobin liếc thằng em một cái sắc lẹm, giọng điệu cộc lốc dọa người thường ngày lập tức quay trở lại.
"Kêu cái gì? Chào anh dâu tụi bây đi chứ? Đứa nào nhìn lung tung tao móc mắt ra bây giờ."
Mồm thì mắng đồng đội xa xả, nhưng tay Soobin đã nhanh chóng kéo Yeonjun ra sau lưng mình, che chắn cẩn thận như sợ người ta nhìn loãng mất em bé của hắn. Yeonjun ở phía sau ló cái đầu nhỏ ra, vẫy vẫy mấy ngón tay thon dài, nở nụ cười ngây ngô ngọt ngào làm bừng sáng cả cái phòng stream đầy mùi mì tôm của đám con trai.
"Chào các em ạ...anh là Junie..."
"Ôi chu choa mạ ơi, đáng yêu thế!"
Anh quản lý từ trong phòng họp bước ra, vừa nhìn thấy Yeonjun đã sáng rực cả mắt, định tiến lại gần bắt tay chào đón. Nhưng anh chưa kịp bước đến bước thứ ba, Soobin đã tiến lên một bước, đứng sừng sững như một bức tường thành chặn đứng tầm mắt của anh quản lý.
Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay vòng qua ôm chặt cứng lấy eo Yeonjun kéo sát vào người mình, đánh dấu chủ quyền một cách thô bạo.
"Anh tránh xa em ấy ra ba mét hộ em cái. Người đâu mà cứ sấn sấn vào, em bé nhà em nhát gan, anh làm em ấy sợ bây giờ."
Soobin lườm nguýt, giọng điệu sặc mùi dấm chua. Anh quản lý tức đến nghẹn họng.
"Cái thằng này! Tao đã làm gì đâu? Mà thôi, vào họp chiến thuật mau lên, sắp đến giờ rồi."
Soobin cúi đầu nhìn Yeonjun, ánh mắt và giọng nói lật mặt nhanh đến mức đám đồng đội bên cạnh phải nổi hết cả da gà. Hắn dịu dàng vuốt tóc em, ngoan ngoãn dặn dò.
"Ngoan, ngồi ở ghế sofa của tao chơi điện thoại nhé? Trên bàn có bánh ngọt với sữa dâu tao vừa bảo người ta mua đấy. Tao vào họp một chút rồi ra bế em đi ăn, đứa nào bắt nạt em cứ vả thẳng mặt nó cho tao."
Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu, tự giác đi đến chiếc ghế gaming to đùng của Soobin ngồi lọt thỏm vào trong, lướt điện thoại ăn bánh ngọt. Suốt hai tiếng đồng hồ trong phòng họp, tâm trí của gã đội trưởng Choi hoàn toàn bay thẳng ra phòng ngoài. Cứ tầm mười phút, hắn lại ngó đầu qua ô cửa kính để xem em bé của mình đang làm gì.
Thấy Yeonjun ngồi ngoan ngoãn ăn bánh, má phúng phính như sóc con, khóe môi hắn lại vô thức cong lên, mặt mày giãn ra đầy sủng ái. Đám đồng đội ngồi trong phòng họp chỉ biết khóc thầm trong lòng. Bình thường họp chiến thuật mà đánh lỗi là bị anh Soobin sấy cho vuốt mặt không kịp, hôm nay nhờ có " bùa bình an" Yeonjun ở ngoài kia, gã đội trưởng bỗng nhiên hiền từ một cách lạ kỳ, có đứa đánh lỗi hắn cũng chỉ tặc lưỡi bỏ qua.
Họp xong một cái, Soobin là người đầu tiên phi ra khỏi phòng. Hắn lao thẳng đến chỗ chiếc ghế gaming, thấy em bé nhà mình đã ngủ gục từ lúc nào, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, trên khóe môi còn dính một chút kem tươi màu trắng. Soobin bật cười khẽ, hắn quỳ một chân xuống bên cạnh ghế để ngang tầm với em.
Bàn tay to lớn dịu dàng quẹt đi vết kem trên môi em rồi thản nhiên đưa lên miệng mút sạch. Hắn ghé sát vào mặt em, khẽ thì thầm.
"Dậy thôi em bé ơi, tao họp xong rồi. Bế em đi ăn sườn xào nhé?"
Yeonjun nghe đến đồ ăn liền lờ mờ mở mắt, thấy khuôn mặt đẹp trai của chồng mình ở ngay trước mắt, em liền làm nũng, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, rúc đầu vào hõm cổ Soobin cọ cọ.
"Soobin bế...Junie mỏi chân lắm..."
"Biết rồi, em thì lúc nào chẳng mỏi."
Soobin cưng chiều luồn tay xuống dưới đùi và lưng em, dễ dàng bế xốc Yeonjun lên theo kiểu bế em bé. Hắn cứ thế hiên ngang bế vợ nhỏ đi phăm phăm ra khỏi trụ sở, mặc kệ ánh mắt kỳ thị vì ngập ngụa trong "cơm chó" của toàn bộ thành viên câu lạc bộ phía sau.Gã mỏ hỗn Choi Soobin ấy thế mà lại tình nguyện làm chiếc xe nôi riêng biệt, cả đời này chỉ để cho một mình em bé Choi Yeonjun quấy phá mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co