3.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu nhẹ lọt qua khe rèm cửa, rọi thẳng lên chiếc giường lớn. Choi Soobin tỉnh dậy trước. Hắn mở mắt, việc đầu tiên làm không phải là với tay lấy điện thoại check thông báo như mọi khi, mà là cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang rúc sâu trong ngực mình.
Yeonjun vẫn ngủ rất say, hai má trắng hồng phúng phính hơi ép xuống gối, cái miệng nhỏ chu ra một chút, thỉnh thoảng lại chép chép như đang mơ thấy đồ ăn ngon. Nhìn bộ dạng đáng yêu đến quá thể này, gã đàn ông cộc cằn thường ngày mềm lòng đến nhũn ra.
Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ve vuốt gò má mềm mại của em, rồi lại không nhịn được mà cúi xuống hôn chụt một cái lên chóp mũi nhỏ.
"Ưm...Soobin..."
Bị quấy rầy, Yeonjun hừ hừ vài tiếng trong cổ họng. Em lười biếng mở hàng mi cong vút, đôi mắt ngập nước còn mơ màng nhìn hắn, theo bản năng lại càng rúc sâu vào lòng hắn hơn, hai tay bám chặt lấy vạt áo thun của Soobin, giọng khàn khàn nũng nịu.
"Đói bụng...Junie đói..."
"Biết rồi, em bé ham ăn."
Soobin bật cười thấp một tiếng, giọng khàn đặc đầy quyến rũ của đàn ông mới ngủ dậy. Hắn vỗ vỗ vào mông em hai cái.
"Ngoan, buông tao ra để tao đi làm đồ ăn sáng cho em. Không là nhịn đấy."
Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, hai chân quấn chặt lấy eo hắn như con gấu túi ôm cây cổ thụ.
"Không chịu...ôm thêm năm phút nữa đi mà..."
"Năm phút cái đầu em, muộn lắm rồi."
Mồm thì nói lời từ chối dứt khoát, nhưng cơ thể Soobin lại vô cùng thành thật. Hắn ôm chặt lấy em, kéo chăn trùm kín cả hai đứa, dùng cái cằm cọ cọ vào cái cổ nhạy cảm của em làm Yeonjun nhột đến mức bật cười khúc khích. Hai đứa cứ thế ôm ấp, lăn qua lăn lại trên giường đến gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu dắt nhau dậy.
Lúc Soobin đứng trong bếp rán trứng và áp chảo thịt xông khói, Yeonjun bước ra với chiếc áo thun rộng thùng thình của hắn dài chạm đùi, hai chân trần trắng bóc lon ton chạy lại gần. Em chẳng chịu ngồi vào bàn ăn, cứ thích đứng từ phía sau, vòng tay ôm lấy chiếc eo săn chắc của Soobin, áp má vào tấm lưng rộng lớn của hắn, vừa ngáp dài vừa tận hưởng mùi hương quen thuộc.
Soobin một tay lật trứng, một tay vòng ra sau vỗ về cái đầu nấm của em, cằn nhằn.
"Đã bảo đi dép trong nhà vào, cứng đầu thế nhỉ? Muốn tao quýnh mông em không?"
Yeonjun không sợ, ngược lại còn làm càn, rướn người hôn cái "chụt" vào má của gã game thủ.
"Anh thương em nhất, anh không đánh em đâuuu."
Soobin bất lực thật sự. Gã đàn ông có thể dùng mỏ sấy bay màu cả đội hình đối phương trên sàn đấu, giờ đây lại hoàn toàn đầu hàng trước một cái hôn của vợ nhỏ. Hắn tắt bếp, quay người lại, một tay dễ dàng nhấc bổng Yeonjun đặt ngồi lên bục bếp đá, ép em vào giữa lòng ngực mình.
"Em cậy tao chiều em quá nên hư đúng không?"
Hắn híp mắt dọa dẫm, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào đôi môi đỏ mọng của em.Yeonjun cười hì hì, chủ động vòng tay qua cổ hắn, ghé sát tai hắn thì thầm bằng chất giọng ngọt như mía lùi.
"Tại Subin nuôi em thành ra thế này mà. Anh phải chịu trách nhiệm cả đời đó nhaa."
"Chứ còn chạy đi đâu được nữa."
Soobin thấp giọng bật cười, cúi đầu ngậm lấy bờ môi ngọt ngào của em bé nhà mình. Nụ hôn buổi sáng không dồn dập, bão táp như những trận combat trong game, mà nó kéo dài, nhẹ nhàng và tràn ngập sự sủng ái. Hắn mút nhẹ vành môi mềm, đầu lưỡi ranh ma tiến vào trong quấn quýt lấy lưỡi em, hút hết mật ngọt khiến Yeonjun thở không ra hơi, hai tay mềm nhũn phải bám chặt vào vai hắn để không bị ngã.
Đến khi tách ra, khóe môi cả hai đã lấp lánh nước, hai má Yeonjun đỏ ửng vì thiếu oxy, ánh mắt long lanh đầy vẻ hờn dỗi nhìn gã chồng hư hỏng. Soobin thỏa mãn vét sạch đĩa thức ăn sáng bỏ lên bàn, rồi lại một lần nữa bế xốc em bé của mình từ bục bếp lên, đi thẳng ra phòng khách.
Hắn ngồi xuống sofa, đặt em ngồi gọn trong lòng mình, tự tay xúc từng thìa trứng cho em ăn như chăm trẻ nhỏ. Điện thoại bên cạnh của Soobin liên tục rung lên, thông báo từ group chat của đồng đội và quản lý câu lạc bộ Esports nhảy lên liên tục vì vụ "bật mí bồ nhí" đêm qua, nhưng gã đội trưởng Choi lúc này thèm vào quan tâm. Trong mắt hắn bây giờ, việc đút cho em bé Junie ăn sáng mới là nhiệm vụ quan trọng tối cao của cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co