6.
Xe lăn bánh dưới ánh đèn đường thành phố, Yeonjun ngồi ở ghế phụ, hai chân co lên ghế, tay ôm hộp sữa chuối mà cậu nhóc Mid-laner tặng lúc trưa sau khi đã được Soobin lau sạch vỏ bằng khăn cồn khử khuẩn. Em vừa mút rột rột vừa ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay sang cười híp mắt với gã chồng đang tập trung lái xe.
"Soobin ơi, mấy đứa ở Gaming House đáng yêu thế. Hôm nào giải mùa hè khởi tranh, tao tới sân cổ vũ tụi bây được không?"
Soobin vừa nghe thấy thế, chân suýt nữa thì đạp nhầm chân ga. Hắn đánh tay lái tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn em bé nhà mình bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
"Không được. Ở đấy đông người, ồn ào lắm, em chịu không nổi đâu."
"Chịu được mà! em đeo tai nghe chống ồn là được chứ gì? em muốn xem anh bé nhà em lúc thi đấu ngầu thế nào mà."
Yeonjun chu mỏ lên cãi, hai má phúng phính phồng ra đầy bất mãn. Nghe hai chữ "anh bé nhà em" thốt ra từ cái khuôn miệng nhỏ nhắn kia, tim Soobin như nhũn ra thành một vũng nước. Hắn thở dài, vươn tay sang bẹo má em một cái thật đau cho bõ ghét.
"Em thôi cái trò làm nũng đấy đi nhé. Tao cấm em đến sân đấu không phải vì sợ ồn, mà là vì đám fan cuồng với cánh nhà báo chụp ảnh kinh lắm. Em trắng trẻo mềm mại thế này, lọt vào ống kính của tụi nó rồi lên hot search thì tao biết giấu em vào đâu?"
Soobin hứ một tiếng, giọng sặc mùi dấm chua.
"Mấy thằng tuyển thủ đội khác cũng toàn một lũ độc thân, thấy em lại sáng mắt lên như anh quản lý lúc trưa thì tao đập nát cái nhà thi đấu mất."
Yeonjun nghe anh chồng giải thích một tràng dài dằng dặc thì bật cười khúc khích. Em rướn người sang, hai tay áp vào hai bên má Soobin, ép cái mỏ hỗn của hắn chu ra rồi hôn chụt một cái rõ to.
"Biết rồi, ghen vừa thôi ông tướng. Không đi thì thôi, ở nhà xem stream cổ vũ cho chồng là được chứ gì."
Được dỗ dành đúng cách, gã đội trưởng Choi lập tức "ngoan ngoãn" trở lại. Hắn thỏa mãn đạp ga, phóng thẳng xe về căn hộ chung cư cao cấp của hai đứa. Vừa bước vào nhà, Yeonjun đã đá phăng đôi giày ra một góc, lười biếng lao thẳng lên chiếc sofa êm ái ở phòng khách, ôm lấy chú gấu bông to bự rồi nằm ườn ra đó.
Cả ngày hôm nay đi lại, dù toàn được Soobin bế nhưng cái thân thể lười vận động của em vẫn cảm thấy mệt rã rời. Soobin đi phía sau cất giày gọn gàng, xách túi đồ vào bếp. Hắn cởi chiếc áo khoác của đội ra treo lên móc, chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, để lộ bắp tay săn chắc và bờ vai rộng thênh thang.
Nhìn thấy em bé nhà mình đang nằm ngủ nướng trên sofa, hắn bước tới, chống hai tay hai bên sườn em, cúi đầu xuống ghé sát tai em thì thầm.
"Junie, đi tắm rửa thay đồ đi rồi vào giường ngủ. Nằm đây cảm lạnh bây giờ."
"Hông muốn...lười lắm...Soobin tắm cho em đi..."
Yeonjun mắt nhắm mắt mở, giọng mũi đặc sệt nũng nịu, hai tay lười biếng quờ quạng bấu lấy áo hắn. Lời đề nghị bạo gan này lập tức kích hoạt "máu liêm sỉ" đang lung lay sắp đổ của Choi Soobin. Ánh mắt hắn tối sầm lại, một nụ cười gian tà thoáng hiện lên nơi khóe môi.
Hắn cúi xuống thấp hơn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Yeonjun làm em rùng mình rụt cổ lại.
"Em chắc chưa? Tự nguyện bảo tao tắm cho đấy nhé? Lúc vào phòng tắm rồi thì đừng có mà khóc lóc xin tha, thằng này không có tính kiên nhẫn đâu."
Yeonjun lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra mình vừa "vạ miệng" vuốt râu hùm. Em hoảng hốt đẩy lồng ngực hắn ra, định tụt xuống sofa bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Soobin nhanh như chớp luồn tay qua eo bế xốc em lên, thản nhiên sải bước chân dài hướng thẳng về phía phòng tắm.
"Ơ Soobin! em đùa đấy! Buông raaa! em tự tắm được mà!"
Yeonjun giãy giụa, hai chân ngắn khua khoắng trong không trung, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Muộn rồi em bé ơi. Trên sàn đấu tao là đội trưởng, ở nhà tao cũng là nóc nhà. Lời lệnh đã ban ra thì không rút lại được đâu."
Cánh cửa phòng tắm khép lại, cắt đứt tiếng kêu la oai oái đáng yêu của Yeonjun. Bên trong phòng tắm lờ mờ hơi nước, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng cười trầm thấp sủng ái của Soobin và tiếng mắng yêu đầy ngượng ngùng của em bé dính người.
Một canh giờ sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. Yeonjun được Soobin bế ngửa trong lòng, em mệt đến mức không buồn nhấc ngón tay, cả người thơm phức mùi sữa tắm hoa cúc, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa rộng rãi. Hai má em đỏ hây hây, đôi môi nhỏ hơi sưng lên vì vừa bị gã chồng "ăn vạ" đòi chút phúc lợi trong phòng tắm.
Soobin đặt em nhẹ nhàng xuống chiếc giường lớn, đắp chăn cẩn thận cho em. Hắn vòng tay ôm em vào lòng, để đầu em tựa lên tay mình, tay kia nhẹ nhàng vỗ về nhịp nhàng trên lưng em như dỗ trẻ nhỏ.
"Ngoan, ngủ thôi em bé của tao."
Yeonjun rúc đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, khẽ lầm bầm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Đồ subin đáng ghét...đồ mỏ hỗn lưu manh..."
Soobin nghe thấy thế chỉ bật cười khẽ, hôn lên trán em một cái thật sâu. Ngoài kia thế giới có bao nhiêu áp lực, giải đấu mùa hè có căng thẳng đến đâu, thì chỉ cần trở về căn phòng này, ôm lấy em bé duy nhất của cuộc đời mình, gã đội trưởng Choi đã có đủ sức mạnh để cân cả thế giới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co