7.
Sáng hôm sau, giải đấu mùa hè chính thức khởi tranh. Trận mở màn của đội tuyển Choi Soobin diễn ra vào lúc năm giờ chiều, nhưng từ hai giờ chiều hắn đã phải có mặt ở nhà thi đấu để chuẩn bị. Yeonjun ngồi trên giường, hai mắt lờ đờ nhìn gã chồng đang đứng trước gương chỉnh sửa lại chiếc áo đấu của CLB.
Thấy em bé nhà mình nhìn chằm chằm, Soobin bước lại gần, cúi người xuống bẹo má em.
"Tao đi đây. Em ở nhà ngoan ngoãn xem stream cổ vũ tao đấy nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, cấm nhịn cơm ăn vặt nghe chưa?"
"Biết rồi mà, ông cụ non..."
Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài, vươn hai tay ra.
"Subin lại đây em ôm một cái lấy vía thắng trận nào."
Soobin bật cười, cúi thấp người để em ôm chặt lấy cổ mình. Hắn tranh thủ hít hà mùi sữa thơm phức trên người em, còn không quên hôn chụt một cái vào cái mỏ đang chu ra kia rồi mới lưu luyến rời đi. Năm giờ chiều, Yeonjun đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy đồ ăn vặt, ôm gấu bông ngồi lọt thỏm trên sofa, mắt không rời màn hình tivi đang phát trực tiếp giải đấu.
Vừa thấy Soobin bước ra sân khấu với bản mặt cộc cằn, lạnh lùng thương hiệu, Yeonjun đã tủm tỉm cười.
"Gớm, ở nhà thì như con cún bám người, lên đây lại giả vờ làm tổng tài bá đạo."
Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính. Soobin trong game như một con quái vật thực sự, những pha di chuyển mượt mà, cướp rừng và mở giao tranh chuẩn đến từng milimet. Mỗi lần camera lia đến cận cảnh khuôn mặt góc cạnh, tập trung cao độ của Soobin là kênh chat của giải đấu lại bùng nổ, fan girl thả tim bay ngập màn hình.
Yeonjun nhìn thấy thế liền ôm gấu bông hứ một tiếng, dấm chua trong lòng đổ bình ra đầy nhà. Sau ba ván đấu căng thẳng, đội của Soobin xuất sắc giành chiến thắng 2-1. Là người chơi hay nhất trận (MVP), Soobin được chọn để trả lời phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình.
Nữ MC xinh đẹp mỉm cười, đưa mic về phía hắn.
"Chúc mừng đội trưởng Choi và cả đội đã có chiến thắng mở màn rất đẹp mắt. Hôm nay chúng tôi thấy bạn thi đấu vô cùng thăng hoa và quyết đoán, không biết có động lực đặc biệt nào phía sau không ạ?"
Soobin cầm mic, nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Ánh mắt hắn vốn đang lạnh lùng bỗng nhiên dịu hiền một cách lạ kỳ. Hắn nhếch môi cười, thản nhiên buông một câu làm chấn động cả giới Esport.
"À, tại vì trước khi đi, ''em bé'' ở nhà có ôm tôi một cái lấy vía. Em ấy đang xem livestream, nên tôi phải đánh nhanh thắng nhanh để còn về bế em ấy đi ăn tối nữa. Em ấy lười lắm, không có tôi là sẽ nhịn cơm."
Cả khán đài nhà thi đấu như muốn nổ tung trước lời tuyên bố bạo gan của gã đội trưởng. Kênh chat trực tuyến chạy với tốc độ chóng mặt, hàng vạn con người gào thét đòi truy tìm danh tính của "em bé" mà gã mỏ hỗn Choi Soobin nâng niu. Anh quản lý đứng dưới cánh gà thì ôm đầu bất lực, còn đám đồng đội chỉ biết cười khổ vì lại phải ăn "cơm chó" công khai trên sóng truyền hình quốc gia.
Ở nhà, Yeonjun suýt chút nữa thì sặc ngụm sữa chuối đang uống dở. Em đỏ bừng mặt từ đầu đến tận mang tai, lấy chiếc gối ôm che nửa khuôn mặt đang nóng bừng lên vì ngượng.
"Cái đồ mỏ hỗn lưu manh này...đi phỏng vấn giải đấu lớn mà cũng kông biết giữ liêm sỉ nữa!"
Yeonjun vừa mắng yêu vừa ôm ngực, tim đập thình thịch vì sự sủng ái công khai này. Ba mươi phút sau, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Soobin vừa mở cửa bước vào nhà, còn chưa kịp cất balo đã thấy một "cục bông" màu hồng nhạt lao thẳng vào lòng mình.
Yeonjun vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, rúc đầu vào ngực hắn ăn vạ.
"Choi Subin đáng ghét! Ai mượn em ôm lấy vía hả? Ai mượn kể chuyện em lười lên tv hả? Giờ cả thế giới biết em lười rồi đó!"
Soobin thỏa mãn ôm chặt lấy em bé nhà mình, nhấc bổng em lên để em quắp hai chân quanh hông hắn. Hắn bế em đi về phía sofa, vừa đi vừa hôn liên tiếp lên má, lên môi em để dỗ dành.
"Biết sao được, tao muốn khẳng định chủ quyền mà. Cho mấy đứa dòm ngó em biết đường mà lui ra."
Soobin cười gian tà, ghé sát tai em thì thầm.
"Mà tao lập công lớn thế này, mang chiến thắng về cho em rồi, em bé không thưởng cho tao cái gì à?"
Yeonjun nhìn ánh mắt tối sầm đầy ý vị của gã chồng, lập tức hiểu ra "phần thưởng" mà hắn muốn là gì. Em nuốt nước bọt, hai tay chống lên ngực hắn, lí nhí.
"Thì...thì em nấu cơm cho ăn..."
"Cơm thì ăn lúc nào chẳng được..."
Soobin thản nhiên đè em xuống ghế sofa, bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo mềm mại của em.
"...tao muốn ''ăn'' em trước cơ."
Căn phòng khách ngập tràn ánh đèn ấm áp, tiếng mắng yêu yếu ớt của Yeonjun nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những nụ hôn sâu triền miên của gã đội trưởng cuồng vợ. Hôm nay Choi Soobin là người hùng trên sân đấu, nhưng về đến nhà, hắn tình nguyện đầu hàng vô điều kiện dưới tay em bé của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co