Truyen3h.Co

Pov: The Bug | Alljames

15.

ynwniq_

Sau chuỗi ngày được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, James dần quen với việc bản thân là "báu vật" của CORTIS. Anh không còn trốn tránh ánh mắt của bốn đứa em, cũng không còn sợ hãi những ống kính truyền thông săn đón. Thế nhưng, hệ thống Tống - thứ tưởng chừng đã hoàn toàn đổi phe đột ngột phát ra tiếng chuông báo động đỏ chói tai vào một buổi chiều muộn.

\Ting! Cảnh báo khẩn cấp! Phát hiện lỗ hổng cốt truyện lớn! Do độ hảo cảm của các nam chính dành cho ký chủ vượt quá giới hạn thiết lập của thế giới Wattpad, cơ chế tự cân bằng của nguyên tác đã được kích hoạt nhằm đưa truyện về đúng quỹ đạo ngược luyến.\

James đang đứng bên quầy bếp đợi Juhoon nấu bữa tối, nghe thấy tiếng máy móc dồn dập liền thắt tim lại.

"Cơ chế tự cân bằng? Ý mi là sao, Tống?!"

\Ting...Trụ sở chính đang cưỡng ép tạo ra một vụ tai nạn để xóa sổ sự tồn tại của chiếc Bug mang tên James. Ký chủ mau chạy ra khỏi...\

ẦM!

Lời cảnh báo của hệ thống chưa kịp dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía phòng điều khiển điện của biệt thự. Toàn bộ hệ thống đèn vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối mịt mù cùng tiếng còi báo cháy rú lên liên hồi. Khói đen ngùn ngụt từ dưới tầng hầm bốc lên nhanh chóng, bao phủ lấy cả đại sảnh rộng lớn.

"James! Anh ở đâu?!"

Tiếng gào thét của Juhoon vang lên từ trong bếp. James hoảng loạn ho sặc sụa, tầm nhìn bị khói độc che khuất hoàn toàn. Trong cơn mê muội, anh nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của Keonho và Seonghyeon đang từ phòng tập chạy xuống, tiếng Martin lo lắng gọi tên anh từ phía cửa lớn. James cố gắng lần mò trong bóng tối để chạy về phía tiếng gọi của các em, nhưng cơ thể suy nhược mười năm qua cộng với khói độc khiến chân tay anh rã rời.

Rắc!

Một thanh xà gỗ bốc cháy ngùn ngụt trên trần nhà bất ngờ đổ sập xuống ngay vị trí của James.

"ANH JAMES!!!"

Keonho là người đầu tiên lao đến, dũng cảm dùng cả thân hình to lớn của mình che chắn, đẩy mạnh James ra xa. Thanh xà rơi xuống sượt qua vai Keonho, còn James thì bị dư chấn hất văng, đầu đập mạnh vào góc sắc nhọn của bàn đá hoa cương. Một cơn đau nhói thấu xương truyền đến, máu đỏ tươi từ trán rỉ ra, nhuộm thắm một mảng sàn nhà.

James đổ ụp xuống, ý thức hoàn toàn chìm vào màn đêm đen kịch, trước tai chỉ còn vương vất tiếng gào khóc xé lòng của bốn đứa em trai. Ba ngày sau, tại phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt của bệnh viện lớn nhất Seoul.Mùi thuốc sát trùng nồng nặc vây quanh. Trên chiếc giường bệnh trắng muốt, James từ từ mở mắt.

Cơn đau âm ỉ từ đỉnh đầu khiến anh khẽ nhíu mày. Anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng không một chút gợn sóng.Bên cạnh giường ngủ, bốn chàng trai CORTIS vẫn túc trực không rời suốt ba ngày ba đêm. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo diễn chưa kịp thay hằn rõ những vệt tro xám của vụ cháy."

Anh...anh tỉnh rồi sao?!"

Keonho - người bị thương ở vai lao đến nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của James, nước mắt của cậu út mỏ hỗn không kiềm được mà rơi lã chã xuống ga giường. Juhoon vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ, đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má tái nhợt của anh cả. Seonghyeon chỉ biết mím chặt môi cố nén tiếng nấc.

Martin cáo già hằng ngày luôn mỉm cười, giờ đây lại quỳ sụp bên thành giường, áp trán vào lòng bàn tay lạnh ngắt của James. James khẽ rụt tay lại khỏi cái nắm tay của Keonho, ánh mắt lướt qua bốn gương mặt xa lạ đang khóc lóc trước mặt mình. Anh chớp mắt, cất giọng khàn đặc, nhỏ như muỗi kêu.

"Mấy đứa...là ai vậy? Đây là đâu...Tại sao tụi mày lại khóc?"

Căn phòng VIP bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến rợn người.

\Ting...Cơ chế tự cân bằng đã hoàn thành xóa bỏ ký ức của ký chủ về mười năm bỏ trốn và toàn bộ ký ức ngọt ngào với nhóm CORTIS trong thế giới này. Hiện tại, trí nhớ của ký chủ đã quay về thời điểm...trước khi xuyên không vào Wattpad.\

Juhoon đứng hình toàn tập, bàn tay lơ lửng giữa không trung cứng đờ. Keonho ngơ ngác nhìn bàn tay bị James dứt khoát đẩy ra, lồng ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt.

"Anh James...anh nói cái gì vậy?"

Martin ngẩng đầu lên, nụ cười hoàn toàn tắt ngấm, thay vào đó là một sự hoảng loạn tột độ hiện rõ trong ánh mắt.

"Em là Martin đây mà...Anh không nhớ tụi em sao? Tụi em là CORTIS, là bốn đứa em trai mà anh thương yêu đây..."

James lắc đầu, ôm lấy cái đầu đang băng bó chằng chịt, lùi sâu vào góc giường bệnh, nhìn bốn gã đàn ông mét tám mấy bằng ánh mắt tràn ngập sự đề phòng và sợ hãi.

"CORTIS? Em trai nuôi? Tôi...tôi không biết mấy người là ai hết. Làm ơn...tránh xa tôi ra, đừng có chạm vào tôi!"

Nhìn dáng vẻ co rúm, sợ hãi và hoàn toàn coi họ như những người xa lạ của James, tâm lý của bốn đứa em hoàn toàn vỡ vụn.

Vậy mà giờ đây, một vụ tai nạn đã cướp sạch mọi thứ, biến họ trở thành những kẻ xa lạ đáng sợ trong mắt anh một lần nữa. Seonghyeon đứng ở góc phòng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt chảy máu, đôi mắt tối sầm lại, sặc mùi hắc hóa đau đớn.

"Cho dù anh có quên tụi em...tụi em cũng tuyệt đối không buông tay anh lần nữa đâu, anh James."

------

do chiện cứ iu iu zậy hăm thú zị nên phải cho tí chuyện chớ hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co