Truyen3h.Co

Pov: The Bug | Alljames

16.

ynwniq_

aloo mng ui h sắp hết truyện rui nên tui xin phép chủ yếu vào nvc thui nháa

James được xuất viện sau một tuần nằm viện theo dõi. Vết thương trên trán đã khép miệng, nhưng khoảng trống trong đại não của anh thì vẫn là một màu trắng xóa. Anh lẳng lặng ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng, người quấn một chiếc chăn mỏng, hai mắt dính chặt ra ngoài cửa sổ nhìn đường phố Seoul lùi lại phía sau.

Bên cạnh anh, bốn chàng trai của nhóm CORTIS im lặng đến đáng sợ. Juhoon tự tay lái xe, chốc chốc lại liếc nhìn kính chiếu hậu để kiểm tra sắc mặt của anh cả. Martin ngồi bên cạnh James, bàn tay mấy lần định vươn ra nắm lấy tay anh nhưng lại rụt về vì sợ làm anh giật mình. Keonho và Seonghyeon ngồi ở băng ghế đối diện, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều đượm một nỗi buồn sâu hoắm.

\Ting...Khởi động lại hệ thống Đổi Phe. Hệ thống Tống vô cùng xin lỗi ký chủ vì sự cố cơ chế tự cân bằng của nguyên tác. Hiện tại tôi không thể khôi phục ký ức ngay lập tức, nhưng tôi sẽ hỗ trợ ký chủ mở khóa lại các vùng ký ức thông qua các hành động ''quen thuộc'' từ bốn nam chính.\

James lờ mờ nghe tiếng máy móc trong đầu nhưng cũng chẳng buồn bận tâm. Anh lúc này giống như một chú ốc sên bị mất vỏ, đối diện với căn biệt thự Cortis lộng lẫy, anh chỉ thấy xa lạ và ngột ngạt.

19 giờ tối, tại phòng ăn của biệt thự.

Một bàn thức ăn thanh đạm, tốt cho người mới ốm dậy được bày ra. Juhoon mặc tạp dề, lặng lẽ múc một bát cháo bào ngũ nấm hương thơm lừng đặt trước mặt James. Cậu giữ đúng khoảng cách an toàn theo bản hiệp ước cũ (dù James đã quên sạch), chất giọng trầm thấp, cố kìm nén sự run rẩy.

"Anh...anh James, ăn chút cháo đi cho ấm bụng."

James nhìn bát cháo, rồi nhìn bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm như thể chỉ cần anh ho một tiếng là tụi nó sẽ lao vào khóc lóc. Anh nuốt nước bọt, cầm thìa múc một ngụm đưa vào miệng. Vừa nếm thử vị cháo, đôi mắt tròn xòe của James bỗng chớp chớp. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ chạy thẳng từ đầu lưỡi vào bao tử. Cái vị béo ngậy của bào ngư hòa với mùi nấm hương này...hình như anh đã được ăn rất nhiều lần rồi. Cái bụng nhỏ của anh thậm chí còn tự động đánh ột một tiếng đầy thỏa mãn.

\Ting! Kích hoạt 5% ký ức vị giác! Đối tượng Juhoon thành công khơi gợi thói quen ăn uống của ký chủ.\

James ngơ ngác ôm lấy bụng, khẽ ngẩng đầu nhìn Juhoon.

"Cậu...nấu cái này cho tôi ăn trước đây rồi đúng không?"

Chỉ một câu hỏi ngây ngô của James mà khiến Juhoon đứa em nổi tiếng lạnh lùng trên sân khấu suýt chút nữa đánh rơi chiếc muỗng trên tay. vành mắt Juhoon đỏ rực lên, cậu bước tới một bước, định ôm lấy James nhưng lại kiềm chế được, chỉ biết gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy! Ngày nào tôi cũng nấu súp tổ yến, nấu cháo cho anh ăn. Anh thích vị này nhất, anh nhớ ra cái gì rồi sao?"

James lắc đầu, lí nhí.

"Không nhớ gì hết...Chỉ là cái bụng thấy quen thôi."

Keonho ngồi bên cạnh thấy vậy, liền nhanh nhảu móc từ trong túi áo ra một gói kẹo dẻo vị dâu tây mà cậu đã đi lùng sục khắp các siêu thị về. Cậu đặt gói kẹo vào lòng bàn tay James, cố rặn ra một nụ cười kiêu ngạo nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.

"Còn cái này nữa này! Anh cả...à không, anh James ngọt ngào, anh bé...ý em là anh lớn, anh ngậm viên kẹo này đi. Lần trước anh chê em hát dở, em đã cho anh ăn cái này để dỗ anh nín khóc đó, anh nhớ không?"

James nhìn viên kẹo dẻo màu hồng, bàn tay vô thức bóc vỏ rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Vị ngọt lịm của dâu tây tan ra, làm James bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Trong đầu anh thảng thốt hiện lên một phân cảnh mờ nhạt:

dưới chân một cầu thang tối, một cậu nhóc cao lớn đang ngồi xổm trước mặt anh, nhét kẹo vào mỏ anh đầy cưng chiều.

\Ting! Kích hoạt thêm 5% ký ức hình ảnh! Đối tượng Keonho thành công khơi gợi phân cảnh chân cầu thang. Tổng tiến trình khôi phục: 10%.\

James ôm lấy đầu, khẽ khóc thút thít.

"Đau đầu quá...Có cái gì đó...nhưng tôi không nhìn rõ mặt..."

"Không sao, không sao cả! Anh đừng nghĩ nữa!"

Martin hốt hoảng lao tới, hai tay ôm trọn lấy bờ vai gầy đang run lên của James, kéo anh rúc sâu vào lòng ngực ấm áp của mình. Martin siết chặt vòng tay, để đầu James tựa lên ngực mình, thanh âm xót xa tột cùng.

"Tụi em không ép anh nhớ lại nữa. Quên sạch cũng được, tụi em sẽ nuôi anh lại từ đầu. Anh chỉ cần ở đây, làm bé nhỏ của tụi em thôi."

Seonghyeon đứng bên cạnh, lau đi giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má, khẽ thì thầm.

"Đúng vậy, hào quang ngoài kia là của thế giới, còn đức tin của bốn đứa em...mãi mãi chỉ có một mình anh, cho dù anh có quên tụi em đi chăng nữa."

James nằm trong cái ôm ấm áp mùi bạc hà và hương gỗ của Martin, miệng vẫn ngậm viên kẹo dẻo vị dâu, ngơ ngác nhìn ba đứa em còn lại đang vây quanh lau nước mắt cho mình. Dù lý trí bảo anh họ là người lạ, nhưng cơ thể và trái tim của anh thì đang đập những nhịp điệu vô cùng an tâm, như thể đây chính là cái tổ ấm an toàn nhất trên đời mà anh thuộc về.

----

này cx 1-2 chap nx là bth ròyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co