Truyen3h.Co

ppotoz; 9km

3

xrayconverse1970s

Lưu Nhiên về tới ký túc xá vào gần sáu giờ.
Chị cất túi vải, bỏ mấy thứ mới mua ra bàn, mắt vẫn còn vương lại hình ảnh cái bạn sinh viên nhỏ nhỏ đi cạnh mình chiều nay.

"Chị ơi, em qua rồi ạ."
Câu nhắn từ trưa vẫn còn nguyên trong điện thoại.

Chị bật cười. Cái kiểu nhắn tin vừa lễ phép vừa ngơ ngác như thể đang run run đánh từng chữ ấy — là đặc sản của mấy đứa nhỏ năm nhất mới chập chững xuống Hà Nội học.

Lát sau, khi đang thả người xuống giường, Lưu Nhiên mở Facebook ra.

Tin nhắn từ Thư Nguyên vẫn nằm ở đầu. Câu chữ đúng chuẩn người nhỏ tuổi hơn—lễ phép, dồn dập, dùng tới ba chữ "cảm ơn" cho một cái lens.

trả lời xong tin nhắn, đáng lẽ nên thoát.
Nhưng rồi ngón tay chị lại lướt sang phải bấm vào avatar của con bé

Tò mò.

"Coi thử bạn nhỏ học báo chí post gì nào..." – Cô nhủ thầm, nhấn vào tường nhà người ta.

Tài khoản không public nhiều, nhưng trong album vẫn có vài tấm ảnh chụp phong cảnh. Góc ảnh nhẹ nhàng, màu ấm. Ảnh toàn bạn bè, đồ ăn, và trời ơi .. không có một tấm selfie nào.

Cô kéo xuống dòng bài viết gần nhất, là từ mấy tuần trước lận:

Bài đăng là một meme cũ rích với dòng caption:

"Khi bạn học ban xã hội nhưng số phận bắt học Hóa đến khi tốt nghiệp."

Ảnh kèm theo là một con mèo đang trợn mắt đầy tuyệt vọng trước một bảng phương trình.

Bên dưới là bình luận của chính chủ:
"T không hiểu tại sao phải có môn hóa trên đời. Lúc trộn axit với bazơ ra muối thì người trộn có thể là đi bán muối được luôn?."

Nhiên bật cười thành tiếng.

À, ra vậy... hồi cấp ba ghét Hóa muốn xỉu.
Vậy mà cũng chịu ngồi nghe mình kể mấy chuyện về phòng lab, còn gật gù gật gù như hiểu lắm.

Cô nhìn màn hình một lúc. Đôi môi khẽ mím lại, rồi vào đoạn chat gõ vài chữ:

"ghét hóa đến thế mà hôm nay vẫn chịu đi chung với một người học khoa Hóa, nể ghê luôn á."

đoạn tin nhắn ấy vừa gửi đi khiến Lưu Nhiên hơi hồi hộp.

Chẳng hiểu sao.

Và ở một nơi nào đó bên đường Nguyễn Trãi, một người cũng đang cười khùng khục giữa đêm vì: "Ê Ê Ê chị gái bên HUS mới nhắn mình trước thiệt hả???"

Tin nhắn của Lưu Nhiên vẫn nằm im lìm trong hộp thư.

Thư Nguyên cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường. Mấy lần định gõ "hí hí đâu có gì đâu" rồi lại xoá.

Tính giữ giá, mà cũng không biết mình còn giá để giữ không nữa.

Sáng hôm sau.
Đang ngái ngủ mà phải chạy thục mạng từ bên USSH sang HUS cơ sở Lê Thánh Tông, máy ảnh trên vai như muốn nện vào gáy cho tỉnh ngủ.

Toạ đàm khoa Hóa, tổ chức tại hội trường tầng 3.
Thư Nguyên được thầy bên phòng truyền thông gọi sang chụp tư liệu up web trường — nghe có vẻ quan trọng, nên cô ráng đánh kem chống nắng tử tế rồi chạy đi.

sáng hôm trước bên bộ phận truyền thông cứ dặn đi dặn lại như tụng kinh là, "em ráng bắt góc sao cho thần thái học thuật xíu nha, đừng chụp người ta đang ngáp."

"Rồi sao không giao ai khác mà giao tui..."
"Thì em có máy ảnh riêng mà."

Thư Nguyên che miệng ngáp, cố giữ tỉnh táo.
Cô đảo mắt một vòng khán phòng — chỗ ngồi dần kín. Đa phần là giảng viên và sinh viên khoa Hóa. Người nào cũng bảnh bao, gọn gàng, gương mặt mang vẻ tự hào học thuật.

Một vài anh chị cùng khoa hỗ trợ kỹ thuật đứng góc trong. Thư Nguyên nhấc máy lên, canh góc chụp overview.

Rồi... cô vào vị trí đã ngắm từ trước để có ảnh đẹp.
Và thấy người quen.
Rất quen.

Lưu Nhiên ngồi hàng ghế thứ hai, đang nghiêng người ghi chú lại nội dung nào đó trong cuốn sổ tay.
Vẫn áo sơ mi trắng khoác hờ chiếc cardigan mỏng, tóc cột hờ sau gáy, trông như bước ra từ cái ảnh minh họa trên slide powerpoint mà tuần nào cũng gặp hai ba lần ở lớp đại cương báo chí vậy

Thư Nguyên lập tức quay đi như thể không thấy.

"Tỉnh táo đi. Không có run. Mình là người chuyên nghiệp. Chụp hình xong rồi chuồn, không gì hết."

Ngay khoảnh khắc cô nghĩ thế, Lưu Nhiên ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Cả hai chỉ khựng nửa giây, đủ để nhận ra nhau. Thư Nguyên lập tức lia máy đi chỗ khác như chưa từng ngó qua.

Ánh mắt Lưu Nhiên bắt được Thư Nguyên trước tiên.

Gật nhẹ.

Cười mỉm.

Tim cô bé nào đó bên USSH đập lạc một nhịp.
Môi cứng đơ. Tai nóng lên. Tay vẫn giả vờ chỉnh ống kính như đúng rồi.

"Ôi chết mẹ chưa rep tin nhắn..."

Năm phút sau, khi hội trường bước vào phần giao lưu, Thư Nguyên tranh thủ ngồi ké một ghế trống ở hành lang, kiểm lại ảnh.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

— "Chụp đẹp không?"

Thư Nguyên ngước lên.
Lưu Nhiên đứng ngay đó, tay cầm chai nước suối, chìa một chai về phía cô.

— "Chị nhớ là em chụp xịn lắm mà, máy ảnh đắt tiền dữ lắm thì phải?"

Thư Nguyên ậm ừ, tay đón lấy chai nước, mắt không dám nhìn lâu.

— "Bộ bận lắm hả?"
— "Dạ?"

— "Tối qua chị nhắn mà chưa thấy trả lời gì hết, tưởng bị chặn rồi."

Thư Nguyên ho một tiếng, cắm mặt xuống chai nước.

— "Dạ... em tính sáng nay rep... mà em quên mất tiêu."
— "Vậy à. May là hôm nay gặp lại nè."
— "Gặp lại để bị nói xéo hả chị."
— "Không. Gặp lại để em khỏi quên rep nữa."

Một khoảng im lặng.
Chỉ có tiếng của micro vọng lại từ sân khấu, tiếng slide được lật và tiếng cười nhẹ bên cạnh.

Rồi Thư Nguyên quay sang. Mắt nhìn thẳng, lần đầu tiên trong sáng nay:

"Đừng có giận mà không rep tin nhắn em nha."

Tối hôm đó, không có ai giữ giá nữa. Tin nhắn đầu tiên được gửi lúc 8:03:

"Chị ơi, sáng nay nhìn chị tỉnh ghê, chớ em đứng chụp mà trong đầu toàn nghĩ tới cái giường ngủ =)))"

Tin nhắn thứ hai đến lúc 8:05:

"Ừ, còn chị thì nghĩ sáng nay chắc em lại ngủ nướng rồi mới chịu rep chị nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co