Truyen3h.Co

ppotoz; 9km

4

xrayconverse1970s

Dạo gần đây, tần suất nói chuyện giữa Thư Nguyên và Lưu Nhiên... thật sự không thể gọi là "bình thường".

Ban đầu chỉ là hỏi mượn đồ, gửi mấy tấm ảnh hậu trường, hỏi ý tưởng bài viết — đúng chuẩn học thuật. Nhưng càng về sau, tin nhắn lại càng đi xa khỏi vùng chuyên môn.

"Ở Nguyễn Trãi giờ quán bánh mì nào ngon?"
"Bên em học chán không?"
"Mà hôm nay nắng ha."

Và mấy cái tin nhắn đó làm Thư Nguyên mất ba phút nằm trùm mền đá chân mới dám rep lại.

Tụi bạn của Thư Nguyên thì khỏi nói, đứa nào cũng hóng dính lên mặt.
Mỗi lần thấy có thông báo tin nhắn là y như rằng tụi nó nhào vô:

- "Lại chị gái khoa hóa hả?"
- "Bả thả trước hay mày thả?"
- "Tao thấy hai người mày là mập mờ kiểu ai rung trước là thua luôn á."

Nhưng có một thứ tụi nó không biết, là Thư Nguyên đã từng nhỏ giọng hỏi nhỏ em bên SIS:

- "Ê... chị Nhiên hồi cấp 3 có người yêu chưa vậy mày?"
- "Có chứ. Mối tình đầu học chuyên Lý á. Là con trai, đẹp trai lắm. Mà hình như chia tay xong là chị tao chẳng quen ai nữa luôn đó."
- "Ủa... vậy hả."
- "...sao mày hỏi?"
- "Đâu có gì đâu, tao đang viết truyện tình học đường nên hỏi lấy tư liệu hoy"

Nói vậy chớ, lúc nghe câu "là con trai á", tim Thư Nguyên khẽ thòng xuống một nấc.

"Ủa vậy... chị có thích con trai hả?"
"Ủa vậy mình thì sao? Mình là con gái."
"Vậy bây giờ chị đang...?"

Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, nhưng không có câu nào Thư Nguyên dám hỏi thẳng.
Chỉ biết mỗi lần nhắn tin, con tim bé nhỏ lại co nhẹ lại, rồi mở ra từ từ khi thấy đối phương vẫn trả lời nhẹ nhàng, dịu dàng, và luôn... có gì đó rất khác biệt.

Một tối, Lưu Nhiên gửi qua:

"Hôm nay em có vẻ mệt."

"Sao chị biết?"

"Tự nhiên em không thấy trêu gì chị cả."

"Tại em đang rối nùi trong lòng."

Bên kia typing... rồi im.

5 phút sau mới nhắn lại:

"Vậy em muốn chị làm gì?"

Thư Nguyên nhìn dòng tin nhắn.
Cô không trả lời liền. Cũng không gõ gì hết.
Chỉ bật màn hình lên rồi tắt. Rồi bật lại. Rồi tắt tiếp.

Cuối cùng, cô nhắn một chữ:

"Ở yên đó."

Dòng chữ "Ở yên đó." nằm chễm chệ trên màn hình điện thoại của Lưu Nhiên.

Cô nhìn nó thêm ba giây nữa, ngón tay vẫn lơ lửng chưa bấm vào khung trả lời.
Tự nhiên cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải vì lời nhắn đó quá kịch tính, mà là vì hình như có gì đó lạ lạ trong người.

Bên kia, Thư Nguyên cũng không khá hơn là bao.

Sau khi bấm gửi, cô úp mặt vào gối, quẫy đạp như một con cá mắc cạn:

 "Trời ơi trời ơi trời ơi cái quái gì vậy tự nhiên nói vậy luôn hả Nguyênnnn..."
 "Tới khúc ngầu chưa mày ơi"
 "Ủa mà chị thấy tin nhắn chưa ta? Sao chị chưa rep? CHỊ NHÌN ĐI CHỨ CHỊ ƠIIII"

Nhưng rồi... tin nhắn hiện lên.

"Nãy đọc truyện quên không tắt laptop, tổng tài chạy ra đến đây luôn rồi hả"

Thư Nguyên ngồi bật dậy.

"Chắc chị ấy thấy kì cục lắm... tự nhiên nói câu như này, lỡ chị dị ứng với mấy đứa... như mình thì sao ta..."

 "Chị từng có người yêu là con trai mà... chắc chị thích con trai thôi nhỉ..."

 "Thôi chết rồi chết rồi, lần sau gặp mặt chắc độn thổ luôn á..."

Bên kia, Lưu Nhiên vẫn ngồi trong căn bếp nhỏ, điện thoại đặt kế bên ly nước cam mới vắt, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc muỗng thủy tinh.
Cô cười nhẹ, mắt hơi nheo lại. Cảm giác rất... không giống những gì cô từng quen.

Lưu Nhiên từ xưa đến giờ vẫn tưởng mình rất hiểu bản thân. Rằng chuyện cũ đã qua, rằng người yêu cũ là nam cũng chẳng ảnh hưởng gì, rằng mấy mối tình nhạt nhòa về sau là vì bản thân quá bận học...

Nhưng giờ thì, nhìn cái tin nhắn mà Thư Nguyên gửi, chị đang tự hỏi:

"Tự bao giờ mà mình lại thích nói chuyện với con bé đó mỗi tối vậy?"
 "Lúc con bé gửi câu đó... tại sao mình lại thấy hơi muốn khóc?"
 "Mình... bị sao vậy trời..."

Thư Nguyên thấy không ổn lắm bèn múa thêm vài dòng tin nhắn nữa:

"Chị đừng để ý câu đó nha, em nói linh tinh á."

"Tại em chỉ muốn chị đừng chạy đâu hết."

Gửi xong câu này, Thư Nguyên úp mặt xuống bàn.
Cô biết, đó là lần đầu tiên mình nói rõ ràng như vậy.

Bên kia, Lưu Nhiên thở ra thật nhẹ. Một cảm giác rất lạ đang nảy mầm trong lồng ngực.

Cô không rep vội.

Chỉ nhìn tin nhắn, rồi đặt điện thoại xuống.

Rồi mỉm cười một cái, rất khẽ.

__

Đã quá nửa đêm nhưng đèn phòng Lưu Nhiên vẫn sáng, bóng người vẫn ngồi bên cạnh bàn học cùng với đống sách hóa dày cộp và ly cà phê đen bên cạnh.

Trên điện thoại, tin nhắn từ Thư Nguyên hiện ra rõ ràng:

"Tại em chỉ muốn chị đừng chạy đâu hết."

Câu nói đó khiến cô khựng người lại khi vừa đọc, một cách khó diễn tả.

Chị không giận.

Không hề.

Ngón tay lướt đi đọc lại. Lần thứ hai, rồi thứ ba.
Tay cô khẽ đặt lên ngực. Cảm giác này, không phải lần đầu.

Nhưng... là lần đầu sau ngần ấy năm.

Chị từng có người yêu. Một cậu bạn hiền lành, học lớp bên cạnh. Nhưng mọi chuyện tan dần như viên đường trong ly cà phê. Không mặn, không ngọt. Chỉ nhạt nhòa và lặng lẽ.

Mọi mối quan hệ sau này đều mờ nhạt, buộc phải dừng lại trước khi bắt đầu.
Vì không ai chạm được vào những góc sâu bên trong cô.

Cho đến khi cô trả lại một chiếc lens 50mm rồi nhận được lời cảm ơn dễ thương đến bất ngờ.
Cho đến khi đọc được bài viết của cái người khai rằng mình học báo, từng ghét Hóa muốn chết.
Cho đến khi một con nhóc bên Nhân văn cầm máy đi hết góc này đến góc kia trong buổi toạ đàm hôm ấy.
Cho đến khi có một người bảo: "Chị đừng chạy đâu hết."

Cô mở khung chat, gõ một dòng tin nhắn.
Rồi xóa.
Rồi gõ lại.
Rồi lại xóa.

Cuối cùng, chị gửi đi đúng một dòng:

"Em có đang rảnh không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co