1
Naravit vừa nhận được một dự án bất động sản khá lớn ở miền bắc Thái Lan, thế nên anh vội vàng đặt vé máy bay ngay trong đêm để đi. Thật ra ban đầu chẳng hề thiết tha với dự án này, nhưng nghĩ đến khung cảnh hùng vĩ và đầy thơ mộng của đồi núi chập chùng thì Naravit có chút thôi thúc trong lòng. Sau khi soạn vali và lên chuyến bay sớm thì anh đã có mặt ở khách sạn ChiangNanKhun vào buổi trưa
đến chiều vốn dĩ Naravit định đi dạo xung quanh một chút đợi hoàng hôn, thế quái nào lại chọn thuê xe điện ngắm cảnh rồi sau đó tự mình đi bộ rẽ vào lối mòn nhỏ gần khu dân cư. Đi mãi rồi lạc lúc nào không hay, nhìn quanh bây giờ Pond đã ở một khu chợ trời nhỏ, điện thoại thì hết pin từ lúc nào không thể liên lạc được. Quyết định đi sâu vào chợ hỏi đường, người ta chỉ một hồi anh đi tận vào khu du lịch sinh thái ở phía cuối chợ. Đành phải hỏi nhờ người bản địa thôi, tìm kiếm một lúc bỗng Pond thấy có bóng dáng mảnh khảnh đang tiến lại gần mình
"cho hỏi anh có đang lạc đường không ạ"
"cho tôi hỏi từ đây ra tới khách sạn ChiangNanKhun có xa không cậu"
"tôi nghĩ cũng hơi xa đó, khoảng hơn 15km thì phải"
"tôi thuê phòng ở khách sạn đó, định đi dạo cho thoải mái tinh thần một chút ai ngờ đi lạc tới đây"
"giờ trời cũng tối rồi, hay anh vào nhà tôi nghĩ ngơi đi rồi hôm sau hẵn về. Khu vực này núi đồi, tối không có xe để đi ra ngoài đâu, vã lại đi bộ thôi cũng thấy nguy hiểm rồi"
"tôi cảm ơn cậu"
trước mắt Pond là một cậu nhóc trẻ tuổi dáng người cao và có chút gầy, da trắng cùng với khuôn mặt hiền hoà, giọng nói trong trẻo ấy cứ từng hồi như rót mật vào tai anh. Thật sự ngay bây giờ Naravit có thể thốt lên hai từ "xinh đẹp" ngay lập tức. Theo sau cậu ấy một lúc thì đến ngôi nhà sàn trông vô cùng hoành tráng, nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai
"hơi bất tiện một chút, nhà tôi khách du lịch đến đây thuê phòng hết rồi, anh có thể ngủ chung phòng tôi được không"
"tôi sao cũng được, quan trọng cậu có ngại không"
"t-tôi thấy cũng được"
lén nhìn biểu cảm người nọ, hình như gương mặt trắng trẻo của nhóc đó có chút ửng hồng thì phải. Nhóc con dắt Pond lên phòng mình ở tầng 3, quả thật đây là lần đầu anh thấy nhà sàn có thang máy và cũng không nghĩ cuộc sống ở vùng núi như vậy lại hiện đại tới mức này
"tôi tên Pond - Pond Naravit, còn cậu"
"Phuwin - Phuwin Tangsakyuen"
lúc nãy ra ngoài vào nhá nhem cũng không phải là thói quen của Phuwin, mà là vì cậu và ba mẹ vừa xảy ra một cuộc cãi vã về vấn đề hôn nhân của cậu. Ở vùng này, rất hiếm người đi học đại học và đa phần con trai ở đây đều kết hôn khi đủ 18 tuổi. Nhưng cậu thì khác, vì một phần gia đình có điều kiện và một phần học rất giỏi nên Phuwin đã tốt nghiệp sớm một năm của ngành du lịch và quản lý khách sạn. Vậy nếu đúng thì cậu đã ra trường tận hai năm rồi nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình. Đây là chuyện mà ba mẹ đã thúc dục cậu từ khi vừa tốt nghiệp
sau trận cãi vã to tiếng lúc nãy, họ đã ra ngoài còn cậu thì đi dạo rồi vô tình gặp Pond đi lạc nên đưa về nhà. Có lẽ ba mẹ ra ngoài để gặp những người mà họ gọi là xui gia nữa chứ gì
"ra là vậy, ở đây người ta lập gia đình sớm ghê. Tôi 29 tuổi rồi vẫn còn một thân một mình đâu này, nhưng chẳng ai hối tôi cả"
"thật ra tôi còn muốn tự do một chút, chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình sớm như những người cùng trang lứa của tôi ở đây"
"nhung chắc họ cũng muốn tốt cho cậu mà, cứ thả lõng rồi từ từ nói chuyện lại với ba mẹ"
"chắc vậy, cảm ơn anh. Giờ chắc tôi cũng ngủ, ở đây người ta ngủ sớm lắm, mặc dù là khu du lịch nhưng khách du lịch tới 9 giờ là đã im ru hết trơn rồi"
trong phòng hai người trò chuyện chẳng hay ba mẹ Phuwin đã về từ lúc nào, họ lén lút lên phòng định làm hoà thì bất ngờ thấy hai đôi dép trước phòng con trai, một của con họ và đôi còn lại là cho khách. Không cần suy nghĩ nhiều, bởi tính tình thằng nhóc này họ là rõ nhất, không bao giờ cho khách thuê trọ vào phòng đâu và đặc biệt là người xa lạ, luôn dấu nhẹm họ về chuyện yêu đương. Nghĩ là làm, hai phụ huynh liền pha hai ly nước cam "tình yêu" cho đôi trẻ trong phòng uống
"Phuwin, mẹ đem nước lên cho con nè"
"dạ con ra liền đây"
mới tranh cãi với mẹ, cũng có chút sượng nên cậu chỉ hé cửa đủ để với lấy hai ly nước trên tay mẹ thôi. Thấy hành động này, bà Tang lại càng củng cố trong lòng mình rằng thằng nhỏ cứng đầu này rốt cuộc đã tìm được người vừa ý. Tâm trạng bà cũng có chút nhẹ lại, liền xuống nhà kể với chồng mình và bắt ông phải suy nghĩ câu hỏi để hỏi "con dâu" mình
vừa uống nước vừa trò chuyện cũng đã gần 1 tiếng, đồng hồ điểm 10 giờ đêm rồi. Cả hai quyết định đi ngủ để sáng mai đưa Pond quay lại khách sạn của anh. Nhưng mới lên giường chưa kịp chợp mắt, Phuwin bắt đầu cảm thấy nóng nực, nhưng rõ ràng ngoài trời đang là 21 độ mà, nhìn qua cửa sổ còn thấy cây lá đung đưa
"này anh giảm máy lạnh xuống 18 độ một chút được không, tôi hơi nóng"
năm phút
mười phút
mười lăm phút
"um"
Phuwin hoảng hồn vội bịt miệng mình lại, Pond bên này cũng không khá hơn là bao, cơ thể cũng ngứa ngáy nực nội. Đã vậy còn nghe âm thanh không đứng đắn của thằng nhóc bên cạnh, hình như Pond có phản ứng rồi thì phải. Phuwin càng ngày càng nóng, cậu cảm thấy sắp không thể kìm nén cơ thể của bản thân được nữa rồi. Chưa kịp phản ứng, một vòng tay lực lưỡng đã vòng qua eo thon kéo cậu lại gần
"này cậu cũng thấy khó chịu đúng không, hay chúng ta cùng nhau giải quyết đi"
"h-hả giải quyết cái gì"
mặt Phuwin ngày càng đỏ, chính cậu chưa từng gặp hoàn cảnh nào éo le như vậy, chắc chắn hai ly nước của mẹ cậu có vấn đề gì rồi. Pond lúc này không còn lí trí nữa, liền quay qua chiếm lấy đôi môi anh đào đỏ mộng trước mắt mà mút mát mãnh liệt
———————————————————————————
chết Phuwin nhà ta rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co