2
"ư-um"
cứ như vậy, môi lưỡi truyền miên dây dưa hơn 10 phút thì tay Pond dần mơn trớn xuống phần cổ mềm trắng thơm của cậu rồi hít hà
"um-a, nhột, nhột quá"
"cậu thơm quá"
tay chân Pond không thể nào yên, mon men đến tìm đầu vú nhạy cảm ẩn trong lớp áo thun mỏng manh. Thoáng cái chiếc áo đã nằm dưới sàn, như đứa trẻ tinh ranh mà anh liếm láp say sưa, làm loạn trên khuôn ngực màu ngọc trai ấy
"đ-đừng, tôi nhột quá, dừng lại đi mà, ư-um ha"
"hah ưm, um a nah"
một tràn tiếng rên rỉ ngắt quãng của cậu, điều đó không khiến Pond dừng lại mà càng ngày càng hung hăng hơn. Một bên được khoang miệng anh chăm sóc tận tình, một bênh bị ngón tay thon dài gảy đến nỗi dựng đứng lên. Núm vú đỏ au ướt đẫm nước bọt bị anh dày vò đến sưng lên
"k-không muốn mà, ngại, tôi ngại lắm, ngại quá"
"một chút nữa sẽ dễ chịu ngay, cậu thả lỏng ra và đừng kêu ca nữa"
"để dành giọng một chút rên cho tôi nghe"
Pond nói không chút kiêng dè, từng câu từng chữ lọt vào tai cậu như tiếng sấm rền vang, da mặt mỏng dần đỏ hồng ngại ngùng. Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu đành nhắm mắt chịu trận từ con người to lớn đang ghì chặt mình xuống giường. Đang ở thế chủ động, vì lẽ đó mà Pond vô cùng bạo dạn, lần mò xuống chiếc quần ngủ ngang đùi của cậu mà sờ mó. Bàn tay to lớn gân guốc miết nhẹ đùi non rồi sau đó đưa vào giữa hai chân cậu nhưng lưỡi vẫn không ngừng trêu đùa quả anh đào ngon ngọt trong miệng
"um-ư ha, này, này anh để tay ở đâu vậy"
"đ-đừng có chạm vào mà, ha-hức a um"
"ư-hức, ha um nah"
"nhóc con này im lặng một chút, nếu cứ la như vậy sẽ mất sức đó"
lúc này mặt Phuwin đỏ rần rần, có lẽ khuôn mặt cậu râm ran nóng rực rồi. Khoan đã, sao ở dưới lại ngứa ngáy như vậy, tay Pond lần mò đến đâu cậu cũng đều thấy khó chịu, cảm giác muốn có thứ gì đó ấn sâu vào trong cơ thể mình
"t-tôi ư-um khó chịu, khó chịu quá"
"hửm, nói tôi nghe em khó chịu ở đâu"
"ở trong, ở trong nóng quá hức"
"được, tôi làm em dễ chịu ngay, nhưng em phải chăm sóc thằng em của tôi"
"h-hả"
cái quái gì đây, sao cậu có thể làm chuyện đó được chứ. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày làm chuyện ngại ngùng này, mà hơn vậy là còn làm với một người đàn ông. Mặt mũi biết giấu ở đâu đây, cậu không hề có kinh nghiệm trong chuyện tình trường thì lấy đâu ra dũng khí mà thực hiện yêu cầu của anh nói
"t-tôi không biết làm, thật sự không biết"
"bé ngoan, tôi sẽ dạy em"
"cầm thằng em tôi lên, từ từ cho vào miệng của em rồi bắt đầu mút như cái cách em ăn kem"
Phuwin từ từ làm theo lời chỉ dạy, đưa lên miệng rồi tưởng tượng ra lúc ăn kem. Cái gì mà bự vậy, muốn tét cả miệng cậu, mỏi miệng quá trời nhưng cũng không dám kêu than một lời, ngại quá Phuwin biết phải làm sao. Ai cứu Phuwin với
"ưm-a, um ha, mỏi miệng quá ưm"
"được rồi em dừng lại đi"
Naravit đỡ nhẹ lưng người nhỏ trước mặt, sau đó lấy gối kê lưng cho cậu rồi nhẹ nhàng để cậu tựa vào thành giường
"em sẵn sàng chưa, nếu đau cứ kêu lên"
"n-ngại lắm"
trời ơi cái giọng điệu gì đây, chẳng lẽ cậu đang làm nũng với anh, trong dễ thương vô cùng. Biểu cảm lúc này của Phuwin cứ như con mèo nhỏ đang nũng nịu vậy, hai má phúng phính ửng đỏ cùng với đôi môi chúm chím. Từ từ đưa thằng em của mình vào, bên trong cậu ấm nóng chật hẹp khiến anh gặp một chút khó khăn
"tôi vào rồi"
"a-hức, đau, hức um, a đau"
đây là lần đầu tiên có vật lạ xâm nhập vào cơ thể, khiến Phuwin cảm thấy rất lạ lẫm và khó chịu, cậu không khỏi đau đớn
"um-ah, hức ha"
"không sao, một chút nữa sẽ hết đau"
"khi nào em quen tôi sẽ động"
giọng nói khàn khàn trầm đặc của Naravit càng làm cậu thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết. Bây giờ chả lẽ cậu kêu anh động, khác nào biến thái. Thấy mèo con trước mặt cứ liếc nhìn chổ khác mãi anh có chút buồn cười. Một lúc sau, ngón tay nhỏ chọt chọt lòng ngực anh rồi khẽ gật đầu ra hiệu
"ha-ưm, um a"
"em cảm thấy sao, đỡ đau chưa"
"đ-đỡ rồi a-hức, hah um-ư"
"a-um, ha hức a"
"ha, mau gọi tên tôi"
"Na-nara-naravit ha-um, a-hức ha um a"
"còn thiếu"
nói rồi tốc độ ngày càng tăng nhanh, khiến Phuwin có chút không quen
"đ-đau a-hức, ưm a"
"ha hức, nhẹ, nhẹ một chút"
"c-chịu không nổi hức, a hức"
tiếng thút thít nhỏ như mèo kêu dần vang lên bên tay Pond. Anh cuối xuống hôn nhẹ vào má mềm, nhẹ nhàng trấn an cậu
"tôi xin lỗi, nhóc ráng một chút"
"a hức, a-um sướng, thoải mái hức ưm-a quá"
vừa nói xong, Phuwin với tay che miệng mình lại, cậu vô cùng ngại khi đã nói ra những từ ngữ đó. Thấy người nhỏ phản ứng, anh liền bật cười thành tiếng
"a-ưm, đ-đừng cười tôi mà ha hức um"
"tôi mỏi quá, em tự mình làm đi"
"h-hả, hức-ưm làm gì a-ức"
nói rồi anh bế thóc cậu lên, còn mình thì ngồi dựa vào giường. Hai tay ôm lấy vòng eo thon thả từ từ để cậu ngồi xuống thằng em của mình
"ha-ứm, v-vào sâu quá ức-ưm ha"
"s-sâu quá, chịu ha hức, chịu không nổi ưm-a"
"a, ưm ha đừng mút-đừng mút vú nữa mà hức, ưm-a"
khoái cảm ngày càng dữ dội, miệng xinh của Phuwin bắt đầu nói ra những từ ngữ vượt quá giới hạn của cậu
rồi, có lẽ ngày mai Phuwin sẽ ngại đỏ mặt vì chính mình tối hôm nay
"ha-hức, nah ưm sướng quá, ha ưm á"
"ưm-a ha, hức sướng, sướng a-um"
"a-hức, ứm ha, a-ưm muốn, muốn bắn, ha"
"nhóc con đợi tôi nữa"
ngón tay Pond chặn lại, không cho cậu bắn khiến Phuwin khó chịu vô cùng. Cậu liền dùng giọng mèo con của bản thân mà làm anh xiêu lòng
"ha hức, c-cho em, cho em bắn đi mà Naravit ứm ha"
"N-naravit a-hức, ưm bắn, hức-a muốn bắn ưm-á"
"a-ưm, ha nah, a hức ưm"
tốc độ ngày một nhanh hơn nữa, cậu bị anh xiên xỏ liên tục khiến lỗ nhỏ ngày càng kích thích
"tôi và em cùng ra"
"ư-hức, ưm ra, bắn rồi a-ưm ha hức"
"ức ha, ưm-a nah, mệt, mệt rồi a ứm"
"hôn tôi, xong rồi cùng đi ngủ"
không biết đã trôi qua bao lâu, cả hai đã cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm Pond thức dậy lau cơ thể cho cậu rồi hôn nhẹ vào trán và má mềm sau đó mặc đồ rồi rời đi. Anh cẩn thận viết lại tên và số liên lạc của mình vào mẫu giấy note nhỏ rồi dán lên tủ đầu giường của cậu. Vì không biết cách mở cửa nên Naravit thật sự đã leo qua cửa sổ để ra ngoài và bắt xe quay lại khách sạn. Trên đường về chợt nhớ đến việc trưa sẽ đến thăm chổ đất trong dự án liền cảm thấy chán nản, nếu không sẽ nằm đó ôm cậu nhóc nhỏ đó thêm chút nữa rồi
gần 9 giờ sáng Phuwin mới dậy, cơ thể cậu đau nhức mệt mỏi. Với tay qua bên cạnh đã thấy lạnh tanh, bỗng trong lòng có chút hụt hẫng và tủi thân. Cậu nằm đó với thắt lưng cứ inh ỏi, cảm xúc dâng trào liền rơi nước mắt
"hức-hức, đồ đáng ghét, vậy mà bỏ đi luôn, hức"
đôi tay nhỏ cứ lau nước mắt giàn dụa, quay qua đi vệ sinh cá nhân thì cậu phát hiện mẫu giấy note màu xanh nổi bật ngay mắt mình
"Pond Naravit, 0507321014
anh có việc nên phải về khách sạn, em liên lạc với anh bằng số này nha"
cái gì mà anh với em ở đây, cách xưng hô này càng khiến Phuwin nhớ lại những câu từ xấu hổ của cậu hôm qua. Nãy giờ nhìn đồng hồ mới nhớ tới 11 giờ 30 sẽ đón một đoàn khách của ba mẹ tới bàn bạc công việc.Cậu đành lê cái thân đau nhức này của mình dậy để sửa soạn
——————————————————————————
hình như Phuwin sắp gặp bất ngờ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co