Truyen3h.Co

ppw | Bắt Nạt

36

dausua_

Pond đến trường với tâm trạng nặng nề. Phuwin vẫn còn yếu, anh đã phải ép cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Nhưng hình ảnh Phuwin yếu ớt hôm qua cứ lởn vởn trong đầu Pond, khiến anh không thể tập trung nổi.

Tại căng tin, Dunk ngồi chống cằm nhìn Pond chăm chú. "Ê, Pond, sáng nay không thấy Phuwin đâu. Nó sao rồi? Khỏe chưa?"

Fourth, đang ngồi cạnh Dunk, cũng gật đầu phụ họa. "Anh Pond, Phuwin vẫn còn bệnh hả? Chắc tụi em ghé thăm anh ấy sau giờ học quá."

Pond ngẩng lên, liếc Dunk và Fourth một cái. "Cậu ấy ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm hôm nay là được."

"Nhìn mày căng thẳng thế? Hay mày cũng bệnh luôn rồi?" Dunk trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ quan tâm.

"Không phải. Chỉ là... tao hơi lo cho Phuwin thôi." Pond trả lời, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm.

Suốt buổi học, Pond không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Mỗi khi thầy giáo giảng bài, anh chỉ nghe được nửa câu, đầu óc lại nghĩ đến cảnh Phuwin ở nhà một mình. Anh lo rằng cậu không chịu ăn, không uống thuốc, hoặc đơn giản là nằm bẹp trên giường mà không ai chăm sóc.

Cuối cùng, sau khi đồng hồ chỉ mới đến giữa buổi, Pond chịu không nổi nữa. Anh quyết định xin phép ra về.

Joong, ngồi ở bàn sau, chọc: "Gì vậy, Pond? Bệnh tương tư à? Đi thăm Phuwin thì cứ nói thẳng đi."

Pond không buồn đáp lại, chỉ liếc Joong một cái rồi đứng dậy, xách cặp rời khỏi lớp.

Vừa đến nhà Phuwin, Pond đã bấm chuông liên tục. Nhưng mãi không thấy cậu ra mở cửa, anh cảm thấy tim mình thắt lại. "Không lẽ cậu ấy bị sao rồi?"

Pond vội lấy chìa khóa dự phòng mà Phuwin đã đưa hôm trước, mở cửa bước vào. Ngay khi vào nhà, anh đã nghe thấy tiếng ho yếu ớt từ trên lầu.

"Phuwin!" Pond gọi lớn, nhanh chóng chạy lên phòng cậu.

Cảnh tượng trước mắt khiến Pond không biết nên tức giận hay đau lòng. Phuwin đang ngồi trên giường, chăn vắt lung tung, đầu tóc rối bù, gương mặt đỏ ửng vì sốt lại tái đi vì mệt mỏi. Một khay thức ăn đặt trên bàn cạnh giường, nhưng gần như không hề được động đến.

Pond bước vào, giọng đầy trách móc: "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Sao không ăn uống gì hết? Tôi đã dặn rồi mà!"

Phuwin ngước lên, giọng lí nhí, ánh mắt ngây thơ nhìn Pond: "Tôi không đói... với lại cũng không muốn làm gì cả..."

"Không muốn làm gì? Cậu muốn bệnh nặng hơn à?" Pond thở dài, bước đến gần, kéo chăn lại ngay ngắn cho Phuwin. "Ngồi yên đó. Tôi sẽ dọn đồ ăn và lấy thuốc cho cậu."

Sau khi làm xong tất cả, Pond đặt bát cháo nóng hổi trước mặt Phuwin, nhưng cậu vẫn không chịu ăn.

"Tôi không muốn ăn..." Phuwin yếu ớt nói, đôi mắt lảng tránh.

Pond nhíu mày, bưng bát lên, múc một muỗng cháo đưa đến miệng cậu. "Cậu không ăn thì tôi đút. Tôi không ngại đâu."

"Pond!" Phuwin đỏ mặt, nhìn Pond như muốn phản kháng, nhưng ánh mắt kiên quyết của anh khiến cậu chẳng thể từ chối. Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo.

Pond nhìn cậu, khóe môi cong lên. "Thế này có phải tốt hơn không? Sao lúc nào cũng để tôi lo lắng thế hả, mèo nhỏ?"

Phuwin lườm nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp.

Sau khi ăn xong và uống thuốc, Phuwin nằm xuống giường, ánh mắt nhìn Pond đầy cảm kích.

"Cảm ơn cậu, Pond. Lúc nào cậu cũng chăm sóc tôi thế này..."

"Đừng cảm ơn. Chăm sóc cậu là điều tôi muốn làm mà." Pond ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu. "Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Mọi chuyện khác cứ để tôi lo."

Phuwin khẽ cười, đôi mắt dần khép lại. Trong cơn mơ màng, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Pond đang vuốt nhẹ tóc mình, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng: "Ngủ ngon, mèo nhỏ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co