Truyen3h.Co

ppw | Bắt Nạt

37

dausua_

Phuwin khẽ mở mắt, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhiệt độ cơ thể đã hạ, cơn đau đầu cũng không còn. Cậu quay sang bên cạnh, bắt gặp Pond đang ngủ gật trên ghế, đầu tựa vào mép giường, hơi thở đều đều.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng khiến gương mặt Pond thêm phần hiền hòa. Phuwin nhìn anh chăm chú, khóe môi khẽ cong lên. "Cậu ấy ở đây cả ngày chỉ để chăm mình sao?"

Phuwin nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận không làm Pond tỉnh giấc. Cậu với tay vuốt nhẹ mái tóc của Pond, từng lọn tóc mềm mại lướt qua những ngón tay. "Cảm ơn cậu, Pond." Cậu khẽ thì thầm.

Rồi như bị cảm xúc thôi thúc, Phuwin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Pond. Làn da của anh ấm áp, khiến trái tim Phuwin đập loạn nhịp.

Khi ngẩng lên, mặt Phuwin đỏ bừng, cậu vội kéo chăn đắp lại cho Pond, sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy và bắt gặp hành động vừa rồi.

Không lâu sau, Pond khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Anh nhìn quanh và phát hiện trên người mình là chiếc mền của Phuwin. Nhíu mày, anh nhận ra rằng cậu không nằm trên giường. Thay vào đó, âm thanh nước chảy từ phòng tắm vang lên, khiến Pond ngay lập tức gọi lớn:

"Phuwin? Cậu đang làm gì trong đó?"

Từ bên trong, giọng Phuwin vọng ra, có chút bối rối. "Tôi... tôi chỉ đang tắm thôi! Không sao đâu, cậu đừng lo!"

Pond nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế và bước đến trước cửa phòng tắm. "Cậu vừa khỏi sốt, không nên tự mình tắm. Cần gì thì nói tôi, tôi giúp."

"Không cần! Tôi làm được mà! Cậu cứ nghỉ đi." Phuwin trả lời, nhưng giọng hơi run, như thể cậu đang cố trấn an Pond hơn là thật sự ổn.

Pond dựa vào cánh cửa, giọng nghiêm túc: "Nếu cậu không ra ngay, tôi sẽ vào đó kiểm tra."

Câu nói khiến Phuwin hoảng hốt. "Được rồi! Tôi ra ngay!"

Vài phút sau, cửa phòng tắm hé mở, và Phuwin bước ra với mái tóc còn ướt, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ. Gương mặt cậu ửng đỏ, không rõ vì xấu hổ hay do nước nóng.

Pond nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lắc đầu bất lực. "Cậu đúng là không biết tự chăm sóc bản thân. Đầu tóc còn ướt thế này, muốn bệnh lại à?"

Phuwin cúi đầu lí nhí. "Tôi chỉ muốn cảm thấy sạch sẽ hơn thôi mà..."

Pond thở dài, kéo cậu ngồi xuống giường. Anh lấy khăn lau tóc, bắt đầu lau khô cho Phuwin. "Mèo nhỏ của tôi, lần sau mà còn như thế, tôi sẽ giận thật đấy."

Phuwin ngước lên, nhìn Pond bằng ánh mắt ngây thơ pha chút áy náy. "Tôi xin lỗi. Nhưng... tôi khỏe rồi mà."

"Khỏe rồi cũng không được tùy tiện như thế." Pond vừa nói vừa tiếp tục lau tóc cho cậu. "Cậu không biết tôi lo lắng thế nào đâu."

Phuwin khẽ cười, tựa đầu vào vai Pond. "Cậu thật tốt với tôi."

Pond im lặng, chỉ cúi xuống nhìn gương mặt đáng yêu của Phuwin đang sát cạnh mình. Tim anh đập mạnh hơn, nhưng anh không nói gì, chỉ tiếp tục lau tóc một cách nhẹ nhàng.

Khi tóc đã khô, Pond đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng Phuwin kéo tay anh lại, giọng nhỏ nhẹ: "Cậu ngủ lại đây đêm nay được không?"

Pond quay lại nhìn cậu, nhướn mày. "Cậu muốn tôi ngủ ở đây để chăm sóc, hay chỉ đơn giản là không muốn ở một mình?"

Phuwin cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi thừa nhận. "Cả hai."

Pond khẽ cười, kéo chăn lên đắp cho Phuwin. "Được rồi. Tôi sẽ ngủ lại. Nhưng cậu phải hứa, từ giờ trở đi, bất cứ khi nào cảm thấy không khỏe, phải nói với tôi ngay. Không được giấu diếm nữa."

Phuwin gật đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Hứa."

Pond ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Phuwin chìm vào giấc ngủ. Trong lòng anh, cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu ngày càng lớn. "Phuwin, tôi thật sự không muốn rời xa cậu chút nào." Pond thì thầm, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của mèo nhỏ trước khi nhắm mắt ngủ cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co