42
Đêm cuối cùng tại Pattaya, không khí thoảng mùi muối biển pha lẫn tiếng sóng rì rào, bầu trời lấp lánh ánh sao như muốn chứng kiến những câu chuyện đặc biệt. Sau bữa tiệc chia tay, mọi người được tự do nghỉ ngơi hoặc đi dạo. Pond và Phuwin quyết định cùng nhau ra bờ biển.
Dưới ánh trăng mờ dịu, hai người đi bộ chậm rãi, cát mềm mịn dưới chân để lại những dấu chân song song kéo dài. Phuwin bước từng bước nhỏ, tay cầm đôi dép, mắt long lanh ánh lên nét tò mò và vui vẻ. Pond đi bên cạnh, dáng vẻ ung dung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua cậu nhỏ như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.
"Pond, cậu có cảm thấy chuyến đi này rất đáng nhớ không?" Phuwin mở lời, giọng nhẹ nhàng như làn gió đêm.
"Đáng nhớ. Có những điều chắc cả đời tôi cũng không quên được." Pond đáp, giọng trầm ấm, nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu hơn.
Phuwin không nhận ra ý tứ trong lời nói ấy, chỉ mỉm cười, bước thêm vài bước rồi dừng lại. Cậu nghiêng người nhìn Pond, đôi mắt sáng ngời như ánh sao. "Tôi thấy rất vui khi được đi chơi với mọi người. Nhưng... đặc biệt nhất là được đi với cậu."
Pond hơi khựng lại, trong lòng như có một ngọn sóng cuộn lên. "Phuwin, cậu thật sự nghĩ như thế à?"
"Tất nhiên rồi!" Phuwin gật đầu chắc nịch, vẻ hồn nhiên làm trái tim Pond đập nhanh hơn.
Hít một hơi thật sâu, Pond quay sang đối diện với Phuwin. "Cậu từng thích ai chưa, Phuwin?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Phuwin chớp mắt vài cái, như đang cố tiêu hóa ý nghĩa. "Thích á? Trước đây thì chưa. Nhưng bây giờ thì có rồi."
Câu trả lời khiến Pond sững người. "Bây giờ? Là ai?"
Phuwin cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. "Không nói đâu. Cậu hỏi làm gì?"
Pond cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhỏ trước mặt. "Tôi cũng có người mình thích."
Phuwin tròn mắt, sự tò mò không giấu được trên khuôn mặt. "Là ai vậy? Có phải cô bạn nào trong lớp không?"
"Không." Pond lắc đầu, rồi bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Người tôi thích... đứng ngay trước mặt tôi."
Những lời ấy như một tia sét đánh thẳng vào trái tim Phuwin. Cậu đứng đờ ra, đôi mắt mở to nhìn Pond, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. "Cậu... cậu nói gì?"
"Tôi nói..." Pond khẽ nắm lấy tay Phuwin, giọng trầm ấm đầy chân thành. "Tôi thích cậu, Phuwin. Không, đúng hơn là... tôi yêu cậu."
Phuwin cảm giác tim mình như ngừng đập, mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ nhắn run nhẹ trong tay Pond. "Cậu... thật sự thích tôi à?"
"Ừ." Pond gật đầu chắc nịch. "Tôi không biết từ bao giờ, nhưng tôi luôn muốn bảo vệ cậu, muốn thấy cậu cười, muốn được ở bên cạnh cậu mỗi ngày. Và tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất cậu."
Phuwin nhìn sâu vào mắt Pond, nơi đó phản chiếu ánh sáng dịu dàng và chân thật nhất mà cậu từng thấy. "Pond, tớ cũng thích cậu..." ( tới khúc này đổi xưng hô nha ae)
Pond khẽ mỉm cười, như thể câu trả lời ấy là tất cả những gì cậu cần nghe. Từ trong túi quần, Pond lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương, bên trong là một chiếc vòng bạc đơn giản nhưng tinh tế.
"Đây là món quà tôi chuẩn bị cho cậu." Pond nhẹ nhàng mở hộp, lấy chiếc vòng ra. "Để chứng minh rằng, kể từ hôm nay, cậu là người quan trọng nhất với tôi."
Phuwin không nói gì, chỉ nhìn Pond đeo chiếc vòng lên tay mình, lòng tràn ngập hạnh phúc. Chiếc vòng bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng, giống như tình cảm trong trẻo giữa hai người.
"Cậu thích không?" Pond hỏi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu nhỏ.
"Thích lắm." Phuwin gật đầu, mắt hơi ươn ướt. "Cảm ơn cậu, Pond."
Pond khẽ đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên má Phuwin. "Cậu ngốc thật. Không cần khóc đâu."
Phuwin mỉm cười, rồi bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Pond.
Pond hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại, tay vòng qua ôm lấy eo Phuwin, kéo cậu nhỏ sát vào mình. Đôi môi họ chạm nhau dịu dàng, ngọt ngào như chính tình cảm mà cả hai dành cho nhau.
Khi nụ hôn kết thúc, Phuwin tựa đầu vào vai Pond, giọng khẽ thì thầm. "Tớ rất vui vì người tớ thích cũng thích tớ."
Pond mỉm cười, siết chặt vòng tay. "Cậu là người đặc biệt nhất, Phuwin. Tôi hứa sẽ luôn bên cạnh cậu."
Cả hai đứng đó, ôm nhau giữa bờ biển vắng, tiếng sóng như lời chúc phúc, ánh trăng như nhân chứng cho lời hứa của họ. Tình yêu ấy, bắt đầu từ những điều giản dị nhất, giờ đây trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co