43
Ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng trên bãi biển, tiếng sóng vỗ bờ như hòa nhịp với những lời thầm thì ngọt ngào của Pond và Phuwin. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, cả hai dường như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào sự hiện diện của người trước mặt.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu.
"Ê, hai đứa kia đang làm cái gì mà tình cảm thế hả?"
Giọng Joong vang lên, lớn đến mức át cả tiếng sóng, kéo cả Pond và Phuwin ra khỏi thế giới riêng. Pond giật mình quay lại, còn Phuwin thì bối rối đỏ mặt, vội vàng núp sau lưng Pond.
Joong và Dunk đứng cách đó không xa, cả hai đều nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy tò mò, miệng thì không ngừng cười khoái chí. Dunk thậm chí còn khoanh tay lại, nhìn hai người như thể vừa bắt được chuyện động trời.
"Đừng nói với tao là... tụi mày đang tỏ tình nhau nhé?" Joong tiếp tục, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Thật luôn hả? Coi cái mặt đỏ như cà chua của Phuwin kìa!" Dunk chen vào, tay chỉ về phía cậu nhỏ đang núp sau lưng Pond.
Pond thở dài, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Hai đứa mày làm cái gì ở đây giờ này vậy?"
"Tao mới phải hỏi mày chứ. Giờ này không đi ngủ mà ra đây ôm ấp tình cảm hả?" Joong nhướng mày, rồi bật cười. "Tao không ngờ luôn đó, Pond. Trông mày thế mà làm mấy chuyện này cũng mùi mẫn gớm nhỉ."
"Im đi, Joong." Pond trừng mắt, nhưng sự nghiêm khắc không hề khiến Joong sợ. Ngược lại, cậu ta càng cười lớn hơn.
Dunk bồi thêm: "Phuwin, đừng có núp sau lưng Pond nữa. Lại đây kể tao nghe coi, Pond tỏ tình với mày kiểu gì?"
Phuwin càng đỏ mặt hơn, bàn tay nhỏ bám chặt lấy áo Pond. Cậu lí nhí đáp, "Không nói đâu."
"Trời ơi, đáng yêu quá. Nhìn cái cách nó bám lấy Pond kìa." Joong cười lớn, đưa tay ôm bụng. "Pond, mày chắc chắn là trúng số rồi. Được Phuwin thích, tao đảm bảo chẳng ai hơn mày đâu."
Pond cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu đã mềm mại hơn khi liếc nhìn Phuwin. "Tao không cần mày nhắc, tao biết điều đó."
Joong huýt sáo. "Ui, ghê chưa? Mày thay đổi thật rồi đó, Pond. Chắc tại yêu."
Dunk gật đầu phụ họa, nhưng rồi lại nheo mắt nhìn Pond. "Nhưng mà này, mày có dám đảm bảo sẽ không làm Phuwin buồn không? Tao thấy Phuwin hiền lắm, mày mà làm gì nó tao không để yên đâu."
Pond nhướng mày, nghiêm túc đáp. "Tao sẽ không bao giờ làm Phuwin buồn. Mày yên tâm."
Phuwin nghe vậy, trong lòng ấm áp hẳn lên. Cậu khẽ kéo áo Pond, lí nhí nói, "Pond tốt lắm...Tao tin cậu ấy."
Joong và Dunk nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười. "Thôi được rồi. Bọn tao không phá tụi mày nữa. Nhưng nhớ kỹ, nếu có gì xảy ra, tao với Dunk phải là người đầu tiên biết đấy."
"Ừ, biết rồi. Giờ đi về đi. Hai đứa mày đứng đây làm mất hết không khí lãng mạn của tao." Pond vẫy tay đuổi khéo, nhưng trong giọng nói không giấu được vẻ bất lực.
Joong cười lớn. "Ok, tụi tao đi. Nhưng nhớ về sớm. Đừng làm gì quá trớn nha!"
Dunk cũng bật cười, vỗ vai Joong rồi cả hai cùng rời đi, để lại Pond và Phuwin với một bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn.
Khi bóng Joong và Dunk khuất xa, Pond quay lại, nhìn Phuwin đang cúi gằm mặt vì ngượng. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cậu nhỏ lên, ánh mắt dịu dàng. "Đừng ngại. Tôi sẽ không để ai trêu chọc cậu nữa."
Phuwin khẽ gật đầu, rồi rụt rè nói, "Cậu... đừng giận Joong và Dunk nhé. Họ chỉ đùa thôi."
"Tôi không giận." Pond cười, xoa đầu Phuwin. "Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều."
"Hứa gì?"
"Hứa rằng, dù có ai nói gì, cậu cũng chỉ cần nhìn tôi thôi. Không cần quan tâm đến người khác."
Phuwin mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng. "Tớ hứa."
Pond gật đầu, nắm lấy tay cậu nhỏ, rồi cả hai tiếp tục đi dạo dọc bờ biển, bỏ lại phía sau mọi lời trêu chọc. Họ biết, từ giây phút này, chỉ cần có nhau, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co