Truyen3h.Co

ppw | Bắt Nạt

46

dausua_

Sau những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, hiện thực của kỳ thi đại học đã kéo cả hai trở lại với áp lực và trách nhiệm. Trong lớp học, bầu không khí căng thẳng rõ rệt. Ai nấy đều đắm chìm trong những trang sách, những buổi học thêm, và cả những kế hoạch cho tương lai.

Pond ngồi trong phòng học, đôi mắt lơ đãng nhìn bảng đen. Thầy giáo đang giảng bài về một vấn đề quan trọng, nhưng cậu lại chẳng tập trung nổi. Trong đầu Pond chỉ hiện lên hình ảnh của Phuwin, và lời quyết tâm mà cậu đã tự nhủ: "Mình sẽ thi vào cùng trường với cậu ấy, bằng mọi giá."

Giờ ra chơi, Pond kéo Phuwin ra một góc sân trường, nơi ít người qua lại. Phuwin ngạc nhiên nhìn Pond, hỏi:

"Cậu làm gì mà trông nghiêm trọng thế?"

Pond hít sâu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Phuwin. "Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ thi vào Chula cùng cậu."

Phuwin mở to mắt, bất ngờ không nói nên lời. Sau vài giây, cậu mới lắp bắp: "Nhưng... nhưng điểm chuẩn của Chula cao lắm. Cậu... cậu chắc chứ?"

Pond gật đầu, không chút do dự. "Chắc. Dù khó đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng. Tôi không muốn chúng ta xa nhau."

Phuwin nhìn Pond, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Cậu hiểu rõ Pond, biết rằng cậu ấy vốn không phải kiểu người chăm chỉ học hành. Nhưng lần này, sự quyết tâm trong ánh mắt của Pond khiến cậu không thể nghi ngờ.

"Được. Vậy từ giờ tớ sẽ giúp cậu. Như ngày trước." Phuwin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

Những buổi học kèm lại bắt đầu, giống như ngày trước. Nhưng lần này, không chỉ có bài vở mà còn có cả những khoảng thời gian đầy ắp sự quan tâm và yêu thương.

Tại phòng học của Pond, Phuwin ngồi trên ghế, cẩn thận giảng giải từng bài toán. Pond ngồi đối diện, tay cầm bút, nhưng đôi mắt thì không ngừng nhìn Phuwin.

"Này, cậu đang nghe tớ nói không đấy?" Phuwin chống tay lên bàn, nhìn Pond với vẻ nghiêm khắc.

Pond cười, đưa tay lên đầu hàng. "Có chứ! Nhưng mà... cậu giảng lại lần nữa được không? Tôi lỡ... quên mất."

Phuwin thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng lại từ đầu. Cậu biết Pond đang cố gắng, nhưng thói quen lơ đễnh vẫn chưa thể bỏ được ngay.

Sau một giờ học, Pond ngả người ra sau, than vãn: "Học mấy cái này đau đầu quá. Sao cậu giỏi thế nhỉ?"

Phuwin bật cười, đưa cho Pond một chai nước. "Không có ai giỏi ngay từ đầu cả. Cậu chỉ cần cố gắng hơn thôi."

Pond nhận chai nước, nhìn Phuwin với ánh mắt đầy cảm kích. "Cậu đúng là ánh sáng của đời tôi."

Phuwin đỏ mặt, vội quay đi, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.

Buổi tối, Pond đưa Phuwin về nhà. Khi cả hai đứng trước cổng, Pond nhìn Phuwin, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc:

"Phuwin, cậu có tin tôi không?"

Phuwin ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu. "Tất nhiên là tin."

"Vậy thì chờ tôi, nhé? Chờ tôi cùng bước vào Chula với cậu."

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt ánh lên niềm tin và hy vọng. "Được. Nhưng cậu phải hứa là không được lười biếng nữa."

Pond bật cười, giơ tay lên như hứa hẹn. "Hứa. Vì cậu, cái gì tôi cũng làm được."

Phuwin mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu biết con đường phía trước không dễ dàng, nhưng chỉ cần có Pond bên cạnh, cậu tin rằng cả hai sẽ vượt qua tất cả.
_______________
tết này mấy bà bội thu hong?? tui là hong gồii đoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co